
m hơn có phải là anh đã bớt đau lòng hơn rồi không ? Em có biết là mấy ngày vừa qua anh khổ sở nhiều như thế nào không ? Anh không thể ngủ được, suốt ngày nghĩ đến em, mong được gặp em biết bao.
Thy Dung sởn gai ốc, rùng mình ớn lạnh.
_ Trần Tư Nam ! – Thy Dung nghiến răng, cao giọng quát – Anh có bị điên không hả ? Lần nào anh gặp tôi, anh cũng nói những câu nghe sến súa và buồn nôn. Tôi không phải là đối tượng cho anh giả tập tán tỉnh. Anh hãy đi tìm người con gái đi. Tôi đã chán nghe anh nói như thế lắm rồi.
Nụ cười trên môi Trần Tư Nam tắt. Hắn xa xầm mặt.
_ Hoàng Thy Dung ! Em cho rằng anh đang nói đùa sao ? Anh là thật lòng thích em, muốn em làm bạn gái của anh. Anh đã chờ cơ hội này từ rất lâu, hôm nay anh mới có dũng khí nói thật tình cảm trong lòng mình cho em biết. Anh mong em hãy chấp nhận tình cảm của anh.
Thy Dung đông cứng cả người, bần thần nhìn Trần Tư Nam không chớp mắt. Mắt Thy Dung mở to, tròn xoe như ốc nhồi. Trong số những người đàn ông mà Thy Dung từng quen biết, Trần Tư Nam là chàng trai không đáng tin cậy nhất. Tính cách lăng nhăng, coi tình yêu là một trò chơi, so với Bách Khải Văn chỉ có hơn chứ không có kém. Một người như thế, Thy Dung làm sao có thể tin tưởng rằng hắn thật lòng thích mình.
_ Trần Tư Nam ! Anh dừng trò đùa của anh ở đây được rồi. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với anh. Tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.
Thy Dung tức mình, xăm xăm bước đi. Phải chịu đựng bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra trong thời gian qua đã làm hao mòn sức khỏe và tinh thần của Thy Dung, bây giờ lại xuất hiện thêm tên Trần Tư Nam điên khùng này nữa. Thy Dung chán nản thở dài.
Trần Tư Nam giống như một con ma ám, không chịu buông tha cho Thy Dung.
Thy Dung bị Trần Tư Nam nắm chặt tay, lôi giật lại.
Vết thương trên vai bị động chạm mạnh, Thy Dung nhăn nhó kêu đau. Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ qua lớp biểu bì.
_ Trần Tư Nam ! – Thy Dung tức giận hất văng tay hắn ra khỏi cổ tay mình. Vì bị nắm quá chặt, cổ tay Thy Dung bị đỏ ửng một mảng nhỏ, in năm đầu ngón tay của hắn trên nền da trắng mịn – Anh không nghe tôi nói gì sao ? Tôi nói là tôi không có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với anh. Tôi muốn đi về nhà.
_ Hoàng Thy Dung ! – Trần Tư Nam giận dữ hét lại – Em coi anh là hạng người gì, là một kẻ rỗi hơi chuyên tìm các cô gái để tán tỉnh sao ? Anh đã thầm mến em lâu rồi. Cách đây ba năm trước, anh đã thích em. Chỉ là do anh không nhận ra nên anh mới để lãng phí nhiều thời gian như thế. Nhưng bây giờ thì khác, anh không muốn tiếp tục lừa dối chính mình nữa. Anh thật lòng thích em. Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh được không ?
Thy Dung muốn phát điên lên. Sống hơn 18 năm, Thy Dung chưa từng được một chàng trai nào tỏ tình, chỉ có cách cô gái vây quanh, bám riết không chịu rời, trong số đó có Thu Trang – một con đĩa đã thành tinh.
Bình thường, một cô gái được nhiều chàng trai thích và ái mộ chắc chắn sẽ rất vui sướng, sẽ tự hào mình là một cô gái có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với phái nam. Trái ngược hoàn toàn với họ, Thy Dung chỉ thích được người trong lòng yêu thương và để ý đến mình. Thy Dung không muốn chuốc thêm phiền phức và bực mình vào người.
Xoa xoa cổ tay đau. Dáng vẻ ưu tư và phiền muộn, Thy Dung lảng tránh ánh mắt đăm đăm của Trần Tư Nam:
_ Anh Tư Nam ! Em cảm ơn anh đã thẳng thắng nói cho em biết tình cảm của anh dành cho em. Em rất vui khi được anh để ý tới. Mặc dù không muốn nói những lời tuyệt tình này, nhưng em không muốn lừa dối anh – Hít một hơi thật sâu. Thy Dung nói tiếp – Từ trước đến nay, em không hề có tình cảm nam nữ với anh. Em luôn coi anh là một người anh trai của mình. Em mong anh hãy hiểu cho em và không trách em.
Trần Tư Nam buông thõng tay. Buồn bã nhìn vào mắt Thy Dung.
_Em đang từ chối tình cảm của anh đúng không ? Từ trước đến nay, em chưa từng thích anh, dù chỉ là một chút ?
Thy Dung hạ thấp giọng đáp:
_Có chứ. Em đã từng thích anh, thích rất nhiều. Nhưng đó chỉ là tình cảm của một người em gái dành cho một người anh trai thôi. Em không bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu anh.
_Trong lòng em đã có người con trai khác rồi ư ? Người đó là ai, là Bách Khải Văn hay là Trác Phi Dương ?
Người Thy Dung khẽ run lên. Thy Dung nén phẫn nộ, chất vấn Trần Tư Nam:
_Anh Nam ! Anh nói đi, tại sao anh lại biết em có quan hệ với Bách Khải Văn và Trác Phi Dương ? Anh đã theo dõi em, đúng không ?
Trần Tư Nam nhếch mép. Trong đôi mắt bắn ra những tia nhìn lãnh lẽo:
_ Thy Dung ! Em tưởng rằng tất cả những mối quan hệ của em trong thời gian gần đây, anh không biết một chút nào sao ? Em là người con gái anh thích, anh làm sao có thể làm ngơ không quan tâm gì đến các mối quan hệ của em.
Thy Dung dơ thẳng tay, định tát vào mặt Trần Tư Nam. Sống trên đời này, Thy Dung nghét nhất là bị người khác xen vào chuyện đời tư của mình, lén lút theo dõi lại càng không được phép.
Nhanh như chớp, Trần Tư Nam tóm được cổ tay của Thy Dung, dùng sức mạnh kéo Thy Dung vào lòng, một tay vòng qua eo, tay kia kìm chặt không cho phép Thy Dung giãy dụa thoát ra.
Vừa xấu hổ bị ôm chặt