
rần Hoàng Anh biết mình làm sai rồi. Không chậm chễ, hắn ngay lập tức đuổi theo Hoài Thương, ôm chầm lấy Hoài Thương từ phía sau.
Hoài Thương đông cứng cả người. Nước mắt rơi trên cánh tay Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh nhẹ nhàng ôm siết lấy eo Hoài Thương, mũi vùi vào tóc. Lời nói mang theo hương vị của tình yêu thoảng qua bên tai.
_ Hoài Thương ! Anh xin lỗi ! Anh muốn hỏi em có muốn chia tay với anh không, không phải anh thật lòng muốn chia tay thật với em. Ý của anh là, anh muốn chúng ta chuyển từ giả vờ hẹn hò, sang hẹn hò thật. Anh yêu em, muốn cùng em tạo dựng một mối quan hệ lâu dài. Từ trước đến nay, anh là một người ít nói, quen đóng băng lại cảm xúc và suy nghĩ của mình lại. Chính vì thế, anh không biết phải diễn đạt tình cảm của mình như thế nào cho em hiểu. Em biết gì không ? Mỗi lần trông thấy em ngã, anh cũng sợ hãi và đau đớn lắm, anh cũng đau như chính những vết thương mà em phải chịu đựng. Lúc đó, anh rất muốn chạy lại đỡ lấy em, muốn nâng em dậy, nhưng anh lại nghĩ, anh muốn em học được cách sống độc lập, muốn tự rút ra kinh nghiệm để không còn bị ngã nữa. Anh sợ tương lai mai sau khi anh không có ở bên cạnh, em còn biết cách tự bảo vệ lấy chính mình.
Hoài Thương rơi lệ. Khóc vì cảm động và sung sướng. Hoài Thương tưởng Trần Hoàng Anh là một con người vô tình và lãnh cảm. Nhưng không ngờ hắn là người sống có tính cảm và chân thành như thế.
Hoài Thương ra sức quẹt lệ trên má, lắc đầu nói trong nước mắt:
_Anh…anh nói dối. Em không tin anh. Anh nói thế chỉ vì anh muốn an ủi em mà thôi. Em không cần anh phải thương hại em.
Trần Hoàng Anh nhận thấy nếu không dùng hành động để chứng minh, Hoài Thương sẽ không bao giờ tin tưởng hắn. Ấn tượng không mấy tốt đẹp mà hắn để lại trong kí ức của Hoài Thương quá sâu. Do đó, không dễ mà xóa nhòa được.
Trần Hoàng Anh đặt hai tay trên vai Hoài Thương, nhẹ nhàng xoay Hoài Thương đứng đối diện với mình. Trân trọng dùng khăn tay lau nước mắt cho Hoài Thương. Trần Hoàng Anh nâng cằm Hoài Thương lên:
_ Hoàng Hoài Thương ! Em nghe cho rõ đây. Anh yêu em, yêu em ngay từ lần đầu tiên anh gặp em trong siêu thị. Em tưởng rằng anh chỉ vì muốn hành hạ em cho bõ ghét khi em dám tự tiện hôn và ôm anh, ngã đè lên người anh và làm bẩn bộ quần áo của anh, nên anh mới giật sợi dây chuyền đeo trên cổ em và bắt ép em phải nghe lời của anh sao ? Em nhầm rồi. Anh làm thế chỉ vì anh muốn tạo cho mình một cái cớ để tiếp cận em thôi. Anh là người rất kém trong việc giao tiếp cới con gái. Anh biết anh làm như thế sẽ khiến em nghĩ xấu về anh, cho rằng anh là một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Anh mong em hiểu cho anh, anh thật lòng không muốn như thế. Bắt đầu từ bây giờ, anh hứa anh sẽ thay đổi, sẽ lắng nghe ý kiến của em, tôn trọng em và sẽ làm theo những gì mà em muốn.
Hoài Thương sung sướng nở một nụ cười. Ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Vòng tay qua cổ Trần Hoàng Anh. Hoài Thương ngượng ngùng hỏi:
_ Hoàng Anh ! Anh là đang nói anh yêu em sao ?
Trần Hoàng Anh gật đầu đáp:
_Ừ.
Hắn vui mừng khi thấy Hoài Thương không còn giận hắn nữa. Cô ấy đã mỉm cười với hắn.
Hoài Thương gian trá cười thầm, chớp chớp mắt nhìn Trần Hoàng Anh, giả vờ hỏi tiếp:
_Anh còn nhớ những gì mà anh đã nói khi hai chúng ta thực hiện vụ cá cược không ?
Trần Hoàng Anh có cảm giác mình đang bị Hoài Thương đưa vào bẫy.
Hoài Thương rơm rớm nước mắt. Dáng vẻ đáng thương bảo Trần Hoàng Anh:
_Vậy là anh đã quên hết cả rồi. Nếu anh đã quên rồi, thì hãy quên đi. Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Vì không muốn Hoài Thương buồn. Mặc dù biết mình đã bị Hoài Thương chọc ghẹo, nhưng hắn tình nguyện xa vào bẫy do Hoài Thương giăng ra. Đã suýt mất Hoài Thương một lần, Trần Hoàng Anh không muốn trải qua cảm giác sống không bằng chết đó thêm lần thứ hai.
_Được rồi. Anh sẽ trở thành người hầu của em. Em muốn anh làm gì cho em, thì mau nói đi.
Hoài Thương vui sướng reo lên một tiếng thật to. Nước mắt dù vẫn tiếp tục rơi, nhưng Hoài Thương đã hoàn toàn lột xác, từ một bông hoa ủ dột, biến thành một bông hoa rực rỡ sắc màu, khoe mình trong ánh nắng.
Trần Hoàng Anh phì cười. Đứng chờ nghe Hoài Thương nói. Hắn thấy cô người yêu của mình thật trẻ con, thoắt vui thoắt buồn, tâm trạng thay đổi như thời tiết.
Hoài Thương chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Trần Hoàng Anh. Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng như một bà cô già khó tính.
_Việc thứ nhất em muốn anh làm là: Bắt đầu từ bây giờ anh phải tuyệt đối nghe lời em. Em bảo anh đi hướng Đông, anh tuyệt đối không được đi hướng Tây. Nếu không em sẽ trừng phạt anh thật nặng.
Hoài Thương dơ cao nắm đấm, ra dáng thị uy Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh cố nén cười, sảng khoái đáp ứng:
_Được.
Nhận được sự ưng thuận của Trần Hoàng Anh. Hoài Thương hài lòng tiếp tục:
_Việc thứ hai: Em muốn từ ngày mai em và anh tiếp tục hẹn hò. Em muốn cùng anh đi xem phim, đi chơi công viên, đi mua sắm, đến nhà sách – Thấy liệt kê tốn nhiều thời gian quá, Hoài Thương chép miệng, kết luận – Nói chung, em bảo anh làm gì thì anh làm thứ ấy.
Hai vai Trần Hoàng Anh rung