
hư vậy.
Thy Dung không bao giờ hối hận vì mình đã trót thầm thương trộm nhớ Trác Phi Dương, cũng không hối hận với những gì mà mình đã làm. Ngược lại, Thy Dung còn hối hận vì mình đã không tiếp cận và tỏ tình với Trác Phi Dương sớm hơn. Nếu Thy Dung tỏ tình sớm hơn, hai người đã có nhiều thời gian bên nhau hơn, cũng tạo ra được nhiều kỉ niệm hơn. Mai sau khi phải xa nhau, những kỉ niệm ấy sẽ giúp cho Thy Dung vượt qua quãng thời gian dài sống trong buồn đau và tuyệt vọng. Những kỉ niệm đã có với Trác Phi Dương sẽ sống mãi trong Thy Dung, sỗng mãi không bao giờ tắt.
Về đến nhà riêng của Trác Phi Dương. Thy Dung mở cửa xe bước xuống, vươn tay bấm chuông cổng.
Đích thân ông quản gia đi ra mở cổng cho Thy Dung.
Thấy Thy Dung đưa cậu chủ về nhà, hơn nữa cậu chủ còn say rượu, ngủ mê mệt trên xe. Ông quản gia kinh ngạc hỏi:
_Tối nay cậu chủ đã uống rượu à ?
Thy Dung gật đầu đáp:
_Vâng. Tối nay anh ấy uống hơi nhiều rượu. Phiền bác lái xe đưa anh ấy vào nhà. Cháu phải đi về đây.
Thy Dung xoay người. Dợm bước đi.
Ông quản gia gọi với theo:
_Khoan đã ! Cháu đã đến tận đây rồi. Tại sao không vào trong nhà đi đã. Cháu vội về làm gì ?
Thy Dung thở dài, buồn rầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Phi Dương qua lớp cửa kính xe ô tô.
_Dạ, không cần đâu ạ. Cũng đã khuya rồi, cháu cần phải về nhà. Bố mẹ cháu đang mong.
_Thì có làm sao đâu. Cháu gọi một cú điện thoại là được. Bác tin rằng bố mẹ cháu sẽ hiểu cho cháu.
Thy Dung biết bố mẹ mình sẽ không trách mình đi qua đêm, nếu gọi điện báo bình an cho họ. Nhưng vấn đề ở đây là Thy Dung không có dũng khí ở cùng một chỗ với Trác Phi Dương. Thy Dung sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà òa khóc, hay gây ra những chuyện khiến cả hai thêm hối hận và nuối tiếc hơn nữa.
_Vào nhà đi cháu. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Đứng dưới sương đêm thế này không tốt cho sức khỏe của cháu, mà vết thương trên vai của cháu đã khỏi hẳn đâu.
Thy Dung nhớ lần đó mình vẫn còn chưa nói câu cảm ơn ông quản gia.
Dường như đoán được Thy Dung sắp sửa nói gì. Ông quản gia đưa tay ngăn cản.
_Cháu không cần phải cảm ơn bác. Khi thấy bất cứ một ai bị thương và ngất xỉu trước cổng nhà, bác cũng sẽ làm như thế thôi. Hai nữa, người thật sự lo lắng cho cháu là cậu chủ Dương. Ngay sau khi bác gọi điện cho cậu chủ, cậu ấy đã bay về đây ngay lập tức.
Thy Dung rơi lệ. Bần thần đứng một chỗ. Vừa buồn rầu vừa cảm động nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Phi Dương không rời.
Ông quản gia biết đã thuyết phục được Thy Dung ở lại. Ông liền gọi người lái xe vào gara. Sau đó cùng Thy Dung dìu Trác Phi Dương về phòng riêng trên lầu hai.
Thy Dung làm theo ông quản gia như một cái máy. Thần trí mờ mịt một mảnh. Nếu Thy Dung không thích, không ai có thể ép được Thy Dung. Chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của Trác Phi Dương, nên Thy Dung mới tình nguyện ở lại.
Để Trác Phi Dương nằm ngay ngắn trên giường. Ông quản gia kín đáo quan sát và đánh giá Thy Dung. Ông nghĩ: “Tốt nhất là mình nên nhanh chóng ra khỏi đây, để cô Thy Dung và cậu chủ có không gian riêng tư ở bên cạnh nhau. Hình như cả hai đã hiểu lầm nhau điều gì đấy, nên cậu chủ mới uống rượu say thế này.”
Ông quản gia thấy Thy Dung chỉ đứng lặng nhìn Trác Phi Dương. Ông rời phòng không gây ra một tiếng động, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
Trong căn phòng chỉ còn lại Trác Phi Dương và Thy Dung.
Trác Phi Dương vẫn ngủ mê mệt. Hắn nằm im trên giường, nằm im không nhúc nhích.
Thy Dung đứng gần mép giường. Nước mắt lăn dài xuống má. Vươn tay. Run run chạm vào gò má của Trác Phi Dương .
Thy Dung có rất nhiều điều muốn nói cho Trác Phi Dương biết, muốn hắn hiểu được tình cảm trong lòng mình, muốn hắn cảm nhận được tình yêu mà mình dành cho hắn nhiều và sâu đậm như thế nào. Đáng tiếc là, vách ngăn giữa cả hai quá dày, Trác Phi Dương và Thy Dung đã bị phân tách ra làm hai, cả hai không thể vượt qua được bức tường ấy. Bản thân mỗi người đều có nỗi khổ riêng, không ai có thể chia sẻ với ai.
Trong mơ, Trác Phi Dương ú ớ gọi tên của một người con gái.
Thy Dung giật mình, chăm chú lắng nghe.
_ Thư Phàm…. Thư Phàm…… Thư Phàm….
Trác Phi Dương tuyệt vọng gọi tên Thư Phàm. Đôi môi mấp máy. Vì gặp ác mộng, giấc ngủ của hắn không được ngon giấc, vầng trán rộng và nam tính xuất hiện mấy đường nhăn mờ nhạt.
Thy Dung bịt chặt miệng. Nước mắt thấm ướt qua kẽ ngón tay. “Người con gái mà hắn gọi thầm trong giấc mơ là mẹ mình ư….?” Thy Dung đau đớn lẩm bẩm. “Mình tưởng rằng hắn đã quên được quá khứ rồi, đã tiếp nhận mình bước vào cuộc đời hắn. Nhưng hóa ra, hắn vẫn còn yêu sâu đậm mẹ mình, vẫn không thể quên được. Vậy thì, trong lòng hắn, mình xếp ở vị trí thứ mấy, mình là người thế thân cho mẹ mình sao ?”
Thy Dung nhắm chặt mắt lại. Nước mắt rơi lã chã xuống gò má nhợt nhạt.
“Trác Phi Dương. Tôi căm ghét anh. Anh đã lừa dối tình cảm của tôi. Tôi tưởng chỉ một mình tôi mới là người có lỗi, nhưng không phải như vậy. Ngay cả anh cũng đang tự huyễn hoặc chính mình.”
Đang lúc Thy Dung buồn khổ, căm hận sục sôi. Trác Phi Dương quờ tay, hét lên thật to:
_ Thy Dung… Thy Dung đừn