
ĩ nhiều như thế. Bữa trưa hôm nay tôi mời.” Trác Phi Dương buồn cười nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Phong Đạt. Chỉ mời một bữa cơm thôi, có nhất thiết phải lo sợ như thế không ? Lẽ ra một nhân viên bình thường được chủ tịch mời đi ăn cơm trưa phải sung sướng đến phát điên mới phải, đằng này, Phong Đạt lại cân nhắc như sợ Trác Phi Dương sử dụng mưu kế để đưa mình vào bẫy.
Theo yêu cầu của Trác Phi Dương, Phong Đạt lái xe đến nhà hàng Khánh Châu nằm gần bến cảng của Hồng Kông.
Phong Đạt chưa từng đến nhà hàng này lần nào, tuy nhiên cũng đã từng tham khảo trong sách ẩm thực. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, Phong Đạt cũng muốn một lần đến đây dùng bữa cho biết.
Nhân viên phục vụ nữ dẫn cả hai lên lầu hai. Hình như Trác Phi Dương là khách VIP ở đây, nên hắn vừa mới xuất hiện, nhân viên đã biết phải dẫn hắn đi đâu.
Phong Đạt cảm thán nghĩ: “Những người có nhiều tiền và có địa vị thật sướng, đi đâu và làm gì cũng được phục vụ đến tận răng.” Phong Đạt ngẫm đến người nhưng lại quên mất bản thân mình cũng là một công tử con nhà phú gia, có tiền bạc và địa vị không thua kém gì Trác Phi Dương. Phong Đạt đã đóng quá nhập tâm vai diễn tài xế xe của mình.
Căn phòng rộng hơn 10 mét vuông, bốn bức tường được sơn màu trắng, giữa phòng kê một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật dài hơn hai mét. Từ trong phòng có thể nhìn ra bên ngoài ban công.
Phong Đạt không quen ngồi quỳ gối như người Nhật và người Hàn, đã đặt phịch mông xuống nền gạch men trải thảm màu trắng, khoanh chân lại như một nhà sư đang nhập thiền.
Cô nhân viên che miệng cười khúc khích.
Trác Phi Dương khóe miệng khẽ nhếch lên. Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, dù có ăn mặc như thế nào, bản tính sớm muộn cũng lộ rõ ra bên ngoài.
Trong khi chờ nhân viên trong nhà hàng bưng đồ ăn lên, Phong Đạt không hề ngồi không, bỏ mặc vị chủ tịch cao cao tại thượng ngồi đối diện với mình, kéo khóa túi balô, đặt máy tính Laptop trên mặt bàn, mở
Một trong hai người gác cửa lịch sự chìa tay, đứng chắn trước mặt Thủy Tiên: “Xin hỏi quý khách có mang theo thẻ thành viên của quán bar không ?”
Sắc mặt Thủy Tiên thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng biến mất, nụ cười vẫn giữ trên môi: “Thành thật xin lỗi, tôi là lần đầu tiên đến đây. Anh làm ơn cho tôi vào, lần sau tôi đăng kí làm thẻ được không ?”
Người đàn ông gác cửa khinh thường nhìn bộ quần áo bụi bặm trên người Thủy Tiên. Bộ quần áo này chỉ dành cho những thanh niên đua xe, hay một chàng phóng viên đi săn tin tức. Tuy vậy, anh ta vẫn lịch sử bảo Thủy Tiên: “Tôi rất tiếc, đây là quy định của quán bar, tôi không thể cho cậu vào được.”
Thủy Tiên thu lại nụ cười, bất mãn cao giọng chất vấn người vệ sĩ gác cổng: “Đây là thái độ đối xử với khách đến quán bar sao ? Hai anh khinh thường người khác quá !”
Thủy Tiên lôi kéo hai người phụ nữ vừa bị từ chối không cho vào quán bar, dùng họ làm đồng minh: “Chúng tôi có tiền, tại sao không cho chúng tôi vào ? Tôi muốn gặp ông chủ của hai anh, muốn hỏi ông ta xem cách cư xử của hai anh dành cho khách như thế có được không ?”
Hai người đàn ông gác cổng, sợ Thủy Tiên sẽ phản ảnh lên ông chủ của họ thật. Vì sợ bị khiển trách, dẫn đến mất việc, một trong hai người nhẹ giọng bảo Thủy Tiên: “Cậu đi về đi, lần sau có thẻ thành viên rồi hãy đến.”
Thủy Tiên bĩu môi, bực bội nói còn to tiếng hơn cả lúc nãy: “Đối xử bất lịch sự với khách như thế, mà đòi tôi trở thành viên của quán bar các người sao ?”
Hai cô gái bị từ chối như Thủy Tiên, đồng cảm với Thủy Tiên. Họ tức giận nhìn hai người đàn ông gác cổng. Người ta nói đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với những người phụ nữ liều lĩnh và có khả năng ăn nói.
Hậu quả, những người đứng xung quanh đều nhướng mắt nhìn, chỉ trỏ và bàn tán xì xầm như một cái chợ.
Đúng vào lúc đó, một chiếc xe ô tô BMW màu xám đen đỗ trước cửa quán. Trên băng ghế đằng trước, một người đàn ông mặc vét đen bước xuống, khom người mở cửa xe cho một người đàn ông mặc vét màu trắng tinh.
Anh ta vừa xuất hiện, tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng một cách khác thường, tất cả đều chăm chú nhìn người đàn ông mặc bộ vét màu trắng.
Thủy Tiên còn đang tức giận phừng phừng, mải sắn tay áo, mồm năm miệng bảy tranh cãi với hai người đàn ông gác cửa, không hay tai họa sắp giáng xuống đầu mình.
Hai người đàn ông gác cửa nhác trông thấy người đàn ông mặc bộ vét màu trắng, đã toát mồ hôi vì sợ, vội khom người, cung kính chào anh ta một tiếng: “Ông chủ.”
Thủy Tiên hoan hỉ, gian trá nở một nụ cười, nghĩ thầm cơ hội trả đũa đến rồi, vội quay lại nhìn người đàn ông mặc vét màu trắng mà hai người đàn ông kia vừa chào một tiếng: “Ông chủ.”
Khi bốn mắt giao nhau, Bách Khải Văn thoát có chút giật mình, nhưng ngay sau đó, nụ cười giảo hoạt và giá lạnh nở trên môi hắn. Oan gia ngõ hẹp a !
Thủy Tiên bất giác thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt của người đàn ông này sao lại đáng sợ như thế ?
“Có chuyện gì sao ?” Bách Khải Văn tuy mắt nhìn và quan sát thần sắc trên khuôn mặt của Thủy Tiên, nhưng miệng lại hướng hỏi hai nhân viên gác cửa.
Hai nhân