XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328325

Bình chọn: 7.5.00/10/832 lượt.

khoắn và cứng như sắt thép của mình. Nhấc bổng Thy Dung lên cao, hắn rít giọng.

_Hoàng Thy Dung, em muốn tôi trừng phạt em không ?

Thy Dung tiếp tục hét to.

_Buông ra ! Buông em xuống ! Anh bị điên rồi ! Anh có biết mình đang làm gì không ? Tỉnh lại đi anh ! Tỉnh lại đi trước khi làm tổn thương người khác và gây hại cho chính mình !

_Câm miệng ! – Bách Khải Văn nổi giận, quát lại Thy Dung – Cô nói thì hay lắm, nhưng cô đâu có rơi vào trường hợp của tôi đâu mà cô biết.

Thy Dung cắn chặt môi, người gần như lả đi trong gọng kìm của Bách Khải Văn.

_Bốp !

Thy Dung dơ tay lên cao, lấy hết sức bình sinh, tát thẳng vào mặt Bách Khải Văn.

_ Bách Khải Văn ! Anh muốn hủy diệt hạnh phúc và tương lai của em chứ gì ? Được, vậy thì anh hãy hủy diệt đi. Em không còn muốn van xin anh buông tha và bỏ qua cho em nữa. Nếu cuộc sống thống khổ và đau buồn của em, có thể khiến cho anh thỏa mãn được lòng thù hận của mình, em nguyện trả giá cho anh tất cả – Thy Dung cười ra nước mắt – Nếu anh muốn lấy được cái xác khô, không có linh hồn và trái tim này thì anh hãy cứ lấy đi, em nguyện cho anh, nguyện tặng thân xác của em cho anh. Còn linh hồn và trái tim của em thì vĩnh viễn dành tặng cho Trác Phi Dương.

Bách Khải Văn ngơ ngác nhìn Thy Dung, đôi mắt hắn lạc thần, dáng vẻ không có sức sống và sinh khí. Hắn tuyệt vọng nhận ra rằng mình đã mất tất cả. Có được thể xác của cô ấy thì có ích gì, nó chỉ thỏa mãn một chút lạc thú sống ở trên đời này mà thôi. Nhưng có mấy ai có thể sống cả đời với một cái xác khô, không có linh hồn, không có trái tim. Đây là thứ mà hắn cần sao ? Không ! Không phải ! Nếu hắn chỉ cần thân xác của Thy Dung, hắn đã có được từ lâu rồi, đâu cần phải sống trong khổ sở, dằn vặt, nhớ thương và phải dùng nhiều thủ đoạn đến thế. Thứ mà hắn cần, cần đến bức thiết ở Thy Dung, là linh hồn và trái tim của cô ấy, muốn suy nghĩ và trái tim của cô ấy ngập tràn hình bóng của hắn, không được phép suy nghĩ đến bất cứ một ai khác.

Thế nhưng, hắn đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Lẽ ra, hắn nên chủ động hơn, nên dùng thủ đoạn ngay từ đầu, không nên đóng giả là một quân tử mới phải.

Bàn tay Bách Khải Văn càng lúc càng bóp chặt lấy hai vai Thy Dung, bóp thật chặt, thật chặt, như hận không thể nghiền nát cơ thể Thy Dung hòa tan làm một với cơ thể hắn.

Sắc mặt Thy Dung càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt ngập nước mắt, môi bị cắn đến tím tái. Tuy vậy, Thy Dung không kêu lên đến lấy một tiếng, không van xin Bách Khải Văn thả cho mình đi

Đúng vào lúc đó, tiếng bước chân chạy rầm rập trên nền gạch men. Một giọng quát vang lên đầy phẫn nộ và giận dữ đã lấn át đi tiếng bước chân chạy.

_Mau buông con bé xuống !

Thy Dung và Bách Khải Văn giật mình, cùng hướng ánh mắt về phía tiếng quát và tiếng bước chân chạy dồn dập.

Thy Dung thấy hầu như tất cả người thân trong gia đình đều đang có mặt ở đây, trong đó có bố Hoàng Tuấn Kiệt, chú Vũ Gia Minh, chú Hoàng Tử Kì, có mẹ Thư Phàm, có Hoài Thương, có Khánh Sơn, và có cả Trần Hoàng Anh. Thy Dung càng nhìn càng ngu ngơ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dù mình thật sự đang bị Bách Khải Văn bắt nạt, thế nhưng, Thy Dung không muốn người thân trong nhà xen vào việc riêng của mình, vả lại, Bách Khải Văn không phải là một người xấu, vào lúc này, hắn chỉ hơi mất bình tĩnh thôi. Nếu hắn thực sự là một người xấu, chắc chắn Thy Dung đã không thể đến được với Trác Phi Dương rồi.

Hoàng Tuấn Kiệt nhìn con gái đang bị một người đàn ông trẻ toàn thân mặc đồ trắng nhấc bổng khỏi mặt đất như một đứa trẻ con, khuôn mặt con bé đang nhợt nhạt, đôi mắt ướt nhẹp nước, đôi môi cắn đến tím tái, nhìn theo kiểu nào cũng biết con bé đang bị người đàn ông trẻ kia ăn hiếp. Hắn giận dữ và tức tối quát tiếp.

_Buông con bé xuống !

Bách Khải Văn nhìn người thân trong nhà gia đình nhà họ Hoàng. Hắn nhếch mép, cười cay đắng. Thật lòng, hắn không muốn làm tổn thương Thy Dung, không muốn hại cô ấy. Hắn chỉ là đang quá tức giận, đang bị ghen tuông mù quáng điều khiển thần trí nên mới có những hành động vượt quá mức bình thường.

Bách Khải Văn thu hồi tầm mắt, nhìn bộ dạng đau đớn và thống khổ của Thy Dung. Bỗng nhiên, Bách Khải Văn giật mình sợ hãi, lúc này, hắn mới ý thức được hành động quá khích của mình. Hắn vội vã buông tay, thả nhẹ nhàng Thy Dung đứng trên nền gạch.

Thy Dung loạng choạng, lảo đảo suýt ngã.

Thư Phàm vội vã chạy lại gần đỡ lấy thân hình yếu ớt của con gái, nhìn Bách Khải Văn bằng đôi mắt oán trách và không mấy thân thiện. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông kia vừa mới khiến tinh thần và thể xác của con gái mình bị tổn thương, Thư Phàm lại muốn nổi nóng đánh đuổi cậu ta ra khỏi đây.

Hoài Thương lo lắng hỏi Thư Phàm.

_Mẹ, chị hai có bị làm sao không ?

Thư Phàm cầm lấy cổ tay Thy Dung, ngón trỏ ấn vào giữa cổ tay, ngưng thần lắng nghe mạch đập của Thy Dung.

Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Thư Phàm.

_Con bé không bị ảnh hưởng gì đến thân thể, nhưng tinh thần đang trong trạng thái kích động và hoảng loạn, cần được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.

Hoàng Tuấn Kiệt vội hối thúc Thư Phàm v