
oàn biến thành một con người khác. Sau nhiều biến cố xảy đến với gia đình và bản thân mình, Thy Dung đã lột xác từ một cô bé con suốt ngày chỉ biết chạy nhảy và quậy phá, đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn và đằm thắm, nét quyến rũ và sức hấp dẫn của cô ấy càng ngày càng tăng.
Bỗng nhiên, lý trí và dũng khí của Bách Khải Văn đều tiêu tan, những điều mà hắn định nói với Thy Dung đều rối tung rối mù, ngôn từ lộn xộn. Hắn thấy mình chẳng khác gì một cậu bé con đang mắc lỗi, bị người lớn trong nhà nhìn thấu được hết tâm tư.
Thy Dung đứng lên, đối diện với Bách Khải Văn, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
_Anh Văn, anh đến bệnh viện tìm em, chắc chắn có điều muốn nói với em. Chúng ta có thể vừa đi dạo trên sân bệnh viện, vừa nói chuyện được không ?
Thái độ bình tĩnh của Thy Dung khiến Bách Khải Văn càng thấy có lỗi và ăn năn day dứt nhiều hơn. Bách Khải Văn khó nhọc hỏi.
_ Thy Dung, em không giận anh, không hận anh, không căm ghét anh sao ? Anh chính là người đã gián tiếp khiến em và Trác Phi Dương bị tai nạn giao thông.
Nghe Bách Khải Văn nhắc đến Trác Phi Dương, trái tim Thy Dung lại đau nhói, lồng ngực bị bóp nghẹt, sắc mặt xám xịt. Ôm lấy ngực của mình, lảo đảo muốn ngã, Thy Dung không thở được.
Bách Khải Văn hốt hoảng vội đỡ lấy thân hình run rẩy của Thy Dung. Hắn đau khổ nói nhanh.
_ Thy Dung, anh xin lỗi, anh không cố ý khơi gợi lại vết thương trong lòng em.
Thy Dung mấp máy môi, túm chặt lấy vạt áo trên cánh tay của Bách Khải Văn, đầu cúi thấp, cố gắng hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí trong lành của buổi tối. Những luồng khí dịu mát đã xoa dịu đi dòng dung nham nóng chảy trong cổ họng và buồng phổi của Thy Dung. Khi đã cảm thấy khá hơn, Thy Dung nói bằng giọng thì thào.
_Anh Văn, anh đừng trách mình, em hiểu anh không cố ý muốn em và Trác Phi Dương bị tai nạn giao thông. Mọi chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi, coi như đó là số kiếp mà em và Trác Phi Dương phải gánh chịu – Thy Dung cười nhợt nhạt – Ban đầu em cũng từng trách anh, hận anh, căm ghét anh, muốn tìm gặp anh để chửu mắng anh một trận. Nhưng em không làm được, em thấy mình không có đủ tư cách để làm điều ấy. Anh muốn em biết được sự thật, cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, muốn em không tiếp tục mù quáng yêu và chạy theo một người đã hại gia đình mình. Em cảm ơn và rất biết ơn anh về điều đó.
Thy Dung run run buông vạt áo của Bách Khải Văn ra, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh lệ. Thy Dung buồn khổ nói tiếp.
_Em hiểu tình cảm của anh dành cho em, cũng rất muốn báo đáp lại ân tình của anh. Nhưng không được đâu anh ạ. Từ trước đến nay, người duy nhất mà em yêu là Trác Phi Dương, không hề thay đổi. Em có thể rất thích anh, thế nhưng, thích đâu có phải là yêu, từ thích chuyển sang yêu phải có một bước chuyển biến khá dài. Em là một kẻ ngốc nghếch và khờ dại trong tình yêu, lẽ ra em nên sớm nhận ra em không nên cho anh quá nhiều hy vọng để rồi lại khiến anh thất vọng mới phải, nếu em giữ khoảng cách với anh, cả hai chúng ta đã không mệt mỏi và tự dày vò nhau nhiều như thế này.
Khuôn mặt điển trai của Bách Khải Văn rắn lại, môi mím chặt, tròng mắt đen thẫm. Hắn tức tối gằn giọng.
_ Thy Dung, em đang hối hận vì đã quen biết với anh chứ gì ?
Thy Dung rơi lệ, ánh mắt nhìn chất chứa u buồn và khổ đau.
_Anh đã hiểu lầm ý nghĩa câu nói của em rồi. Em không hề hối hận vì đã quen biết anh, ngược lại, em còn thấy rất mừng vì đã quen biết được với một người đàn ông xuất sắc về mọi mặt như anh. Em là đang tự trách chính mình, em đã khiến anh hiểu lầm tình cảm của em dành cho anh.
Bách Khải Văn siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên. Hắn nén phẫn nộ và ghen tuông, chất vấn Thy Dung.
_ Thy Dung, có phải bây giờ em đã mang thai đứa con của Trác Phi Dương nên em mới không muốn tiếp tục có quan hệ với anh nữa đúng không ?
Thy Dung quên cả khóc, đuôi mắt ướt nhẹp nước mắt, hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Thy Dung khiếp sợ, mở to mắt nhìn Bách Khải Văn.
_Anh Văn, tại…tại anh lại biết em đang mang thai ? Anh…anh đã cho người theo dõi em ?
Bách Khải Văn nhếch mép, cười yếu ớt.
_ Thy Dung, em tưởng rằng chuyện em mang thai là việc kín đáo lắm sao ? Chỉ cần cho người dò hỏi bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho em, ai cũng có thể biết được sự thật. Anh thật không ngờ em lại tàn nhẫn đối với anh như vậy. Trước kia khi ở cùng với em, anh đã cố nén nhịn ham muốn và dục vọng của mình để chờ đợi em toàn tâm toàn ý yêu anh, thế mà, em có thể dễ dàng trao thân cho Trác Phi Dương, bây giờ em lại mang thai đứa con của hắn nữa. Em bảo anh phải làm như thế nào với em đây, nên đánh chửu em hay là nên trả thù hai người ?
Thy Dung run lẩy bẩy, tay vô thức ôm lấy bụng, đi giật lùi từng bước một.
_ Bách… Bách Khải Văn….anh…anh điên rồi, tại sao anh lại có thể nói ra những điều đáng sợ như thế chứ ? Em…em mặc dù có lỗi với anh, nhưng giữa hai chúng ta không có bất cứ một hứa hẹn gì cả. Em chưa.. chưa từng nói yêu anh, cũng không tình nguyện là người phụ nữ của anh. Anh…anh không nên căm hận em mới đúng ?
Bách Khải Văn đọc được sự sợ hãi và đề phòng mìn