
ịnh từ bỏ, tính chiếm hữu và cố chấp trong hắn một lần nữa lại được thổi bùng lên. Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn quyết định vẫn sẽ tiếp tục tranh giành Thy Dung với Trác Phi Dương, nếu hắn không có được Thy Dung thì Trác Phi Dương cũng đừng hòng mà có được, chẳng phải tất cả những việc mà hắn cố gắng làm vì mục tiêu của ngày hôm nay sao ? Vả lại, Trác Phi Dương đang bị hôn mê, sống chết vẫn còn chưa rõ, hắn vẫn còn có cơ hôi.
Lòng đã quyết, Bách Khải Văn gọi điện thoại cho Thy Dung.
Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện ra tình trạng thập tử nhất sinh của Trác Phi Dương, Thy Dung không còn tâm trạng để nghĩ về bất cứ một việc gì khác, Thy Dung đã tắt bỏ
_Vèo !
Chiếc guốc được Thu Trang ném đi trong cơn giận dữ, bay đi với tốc độ tên bắn. Chiếc guốc lộn mấy vòng trên không, như một vòng đu qua, bay nhanh về phía Khánh Sơn.
Chứng kiến từ đầu đến cuối hánh động có một không ai của cái cô gái mà anh chàng đẹp trai kia gọi là Thu Trang, Bách Khải Văn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cô gái không chớp mắt.
_Vù ! Koong ! Bốp !
Chiếc guốc bay đụng trúng vào cánh cửa xe, sau khi va đập mạnh, theo đà quán tính tiếp tục bay về phía trước, bay thẳng vào mặt Trần Hoàng Anh, hắn phản ứng mau lẹ bằng cách đưa tay ra đón bắt lấy chiếc guốc, nhưng không ngờ, chiếc guốc không trúng mặt hắn, nhưng lại đập trúng cánh tay hắn. Vì thế mọi người chung quanh nghe được thấy tiếng hét có vẻ đau đớn và tức tối của Khánh Sơn.
Đã trả được hận, Thu Trang quên cả đau, quên cả tức giận do Bách Khải Văn gây ra, sung sướng cười toe toét, vừa vỗ tay vừa hô to.
_A ha ! Đáng đời cậu, Vũ Khánh Sơn ! Đã biết sự lợi hại của tôi chưa ? Từ lần sau biết điều thì đừng có chọc giận tôi nữa, nếu không …..
Thu Trang giơ cao nắm đấm, hất cao đầu, trông chẳng khác gì một con nhóc giang hồ.
Khánh Sơn nghiến răng kêu ken két, hai ngọn lửa trong mắt bốc cao ngùn ngụt, trong lòng không biết đã mắng thầm và chửu rủa Thu Trang bao nhiêu lần.
Bách Khải Văn chứng kiến đôi trẻ gây sự cãi nhau. Bỗng dưng, hắn có cảm giác mình là một người dư thừa. Bách Khải Văn nhận thấy tính cách của Thu Trang có một vài nét rất giống Thy Dung. Nghĩ đến Thy Dung lại khiến hắn sầu não, không vui.
Bách Khải Văn là người tự cao tự đại, không bao giờ hạ mình xin lỗi người khác nếu như người đó không quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt với hắn, đối với những cô gái đáo để, vi phạm luật lệ giao thông như Thu Trang thì lại càng không.
Sau nhiều đôi co và tranh cãi, Bách Khải Văn và Thu Trang vẫn chưa đạt được thỏa thuận, ai cũng bo bo giữ lấy tính cách cố chấp của mình. Thu Trang nhất định bắt Bách Khải Văn phải xin lỗi và bồi thường cho mình. Còn Bách Khải Văn không chịu xin lỗi, hắn chỉ nhận sẽ bồi thường tiền thuốc men cho Thu Trang, nếu không cả hai sẽ gặp mặt nhau tại tòa. Cuối cùng quá tức giận, Thu Trang nén nhịn nhau, cúi khom người, gỡ nốt chiếc guốc bên chân trái, định dùng nó để đánh Bách Khải Văn.
Lông mày Bách Khải Văn nhíu chặt, theo nhận xét và đánh giá của hắn, Thu Trang chẳng những có tính cách nóng như lửa, đáo để và đanh giá, còn hung dữ như sư tử Hà Đông. Nếu hắn bằng lứa tuổi với Thu Trang, hắn đã mắng Thu Trang như tát nước vào mặt và đặt thẳng cho cô ta biệt danh là sư tử cái rồi.
Khánh Sơn đang giận Thu Trang, vết sưng trên tay phải của hắn vẫn còn đau âm ỉ do chiếc guốc đi bên chân phải của Thu Trang đập trúng. Tặng cho Thu Trang ánh mắt oán hận của mình, hắn bàng quang ngồi im trên xe ô tô xem hai người cãi nhau. Khánh Sơn thấy cực kì thú vị và hả hê, cầu mong người đàn ông toàn thân mặc đồ trắng kia dạy cho cô gái nóng tính như lửa, ăn nói bộp chộp như Thu Trang một trận. Làm bạn với Thu Trang bao lâu nay, hắn và Thu Trang giống như một đôi oan gia, cứ hễ lần nào gặp mặt nhau là y như rằng sẽ có tranh cãi và đánh nhau, mà lần nào Thu Trang cũng thắng, vì không muốn mất mặt và mang tiếng đánh con gái, nên hắn mới nhường Thu Trang, nếu không, Thu Trang đã ăn thua đủ với hắn rồi.
Càng nghĩ Khánh Sơn càng tức, càng hận không thể xông lên dạy cho Thu Trang một bài học cho chừa thói hay dùng vũ lực với người khác đi. Hắn thừa nhận là do hắn trêu chọc Thu Trang trước, nhưng có nhất thiết động thứ gì cũng ném vào người hắn như thế không ?
Trong khi Thu Trang và Bách Khải Văn tiếp tục phân tranh cao thấp và hơn thua, không ai chịu nhường ai, Khánh Sơn ngồi xem như một tên rỗi hơi và nhiều chuyện, Hoài Thương đi từ trong sân bệnh viện ra cổng.
Hoài Thương kinh ngạc khi phát hiện ra chiều tối hôm nay gần như tập trung tất cả các nhân vật mà hai chị em thấy cực kì bất đắc dĩ và không muốn gặp nhất. Trong đó, bản thân Hoài Thương ghét nhất là Khánh Sơn, miệng lưỡi của hắn sắc như dao, đau như bị ong chích, ai mà bị hắn nhắm trúng, chính là một cơn ác mộng kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Hai đối tượng còn lại là hai kẻ si tình Thy Dung, do lầm tưởng Thy Dung là con trai, đã từng có một thời Thu Trang say mê Thy Dung như điếu đổ, bám theo không rời, khiến nhiều phen Thy Dung rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, Bách Khải Văn là người đàn ông có quan hệ