Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328381

Bình chọn: 10.00/10/838 lượt.

ác Phi Dương.

_ Trác Phi Dương ! Cuối cùng em cũng đã tìm được anh. Anh có biết là anh tàn nhẫn và độc ác lắm không ? Vì tưởng anh đã chết, em cũng muốn hủy hoại chính mình, muốn được đi theo anh, mất anh coi như cuộc sống của em cũng không còn gì.

Thy Dung vừa khóc vừa cười, những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Trác Phi Dương.

_Em thấy mình thật ngu ngốc, thật khờ dại trong tình yêu, là kẻ xuẩn ngốc nhất trong số những kẻ xuẩn ngốc. Em tưởng rằng chỉ có một mình em ngốc nghếch, thế nhưng, anh còn ngốc nghếch và khờ dại hơn cả em ! – Thy Dung đau khổ, gào khóc – Trác Phi Dương ! Sao anh ngốc như thế, sao lúc ấy anh đẩy em ra làm gì, tại sao không để cho em nhận lấy hậu quả do hành động hồ đồ và ngốc nghếch của em gây ra ? Em đã hại chết anh mất rồi. Vì em, anh sẽ phải dành phần đời còn lại của mình trên xe lăn, vì em, Anh sẽ phải từ bỏ rất nhiều thú vui và sở thích của mình, vì em, anh không còn là người đàn ông phong độ, được người đời ngưỡng mộ nữa, vì em, anh gần như đánh mất tất cả, vì em, tương lai mai sau của anh sẽ trở nên mờ mịt.

Thy Dung nắm thật chặt lấy tay Trác Phi Dương, bóp đau điếng.

_Phi Dương, anh có cảm thấy được gì không ? có cảm nhận nỗi đau thể xác mà em gây ra cho anh không ? Em xin anh, xin anh hãy mau tỉnh lại đi, em không thể mất anh được, em cần có anh, con em cũng cần có anh. Nếu anh cứ yên lặng nằm mãi ở đây, anh làm sao có thể nắm tay con của chúng ta khi nó được sinh ra đời, làm sao có thể nghe được nó cất tiếng gọi ba, làm sao có thể nâng đỡ nó mỗi khi nó bị ngã, làm sao có thể dạy dỗ nó khi nó bắt đầu hiểu chuyện, làm sao có thể bảo vệ nó khi nó bị người khác bắt nạt.

Thy Dung vùi khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt của mình vào trong lòng bàn của Trác Phi Dương.

_Phi Dương ! Anh có nghe thấy em nói gì không ? Chúng ta sắp có con rồi ! Em đã mang thai đứa con của chúng ta, cái thai đã được gần một tháng tuổi. Anh chắc là vui lắm đúng không anh ? Năm nay anh cũng đã gần 50 tuổi rồi còn gì, đã đến lúc anh cũng phải có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Trác Phi Dương ! Anh nghe cho rõ đây ! Dù anh có mang họ Trác hay không, em cũng sẽ lấy anh ! Dù anh có tỉnh lại hay không, em cũng thuộc về anh ! Anh sống hay chết, em cũng thuộc về anh ! Kiếp này hay kiếp sau, em cũng sẽ đi theo anh !

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, không có một chút phản ứng của Trác Phi Dương. Thy Dung đau khổ, khóc nức nở.

_ Trác Phi Dương ! Anh là đồ nói dối ! Đồ lừa đảo ! Khi cùng nhau sống trên đảo hoang, anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm , lo lắng và chăm lo cho em cả đời cơ mà ? Tại sao bây giờ anh lại nuốt lời ? Anh cứ nằm yên, không chịu tỉnh lại thế này, lấy ai chăm sóc và bảo vệ cho hai mẹ con em ? Anh nhẫn tâm bắt em phải nuôi con một mình, phải sống trong nhớ thương về anh và buồn khổ cả đời sao ? Anh có thể nhẫn tâm và tàn nhẫn như thế sao ? Không ! Em không tin ! Anh không phải là một người tuyệt tình và tàn nhẫn như vậy. Em xin anh, xin anh hãy mau tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, em sẽ xóa bỏ hết, em sẽ không trách anh, không giận anh, cũng không hành động một cách ngốc nghếch nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Tỉnh lại đi anh, tỉnh lại đi để cùng em nắm tay đi hết cuộc đời này.

Trác Phi Dương vẫn nằm im bất động, không biết hắn có nghe được những lời mà Thy Dung nói không, chỉ thấy máy đo nhịp tim của hắn chạy nhanh hơn mức bình thường, những tiếng bíp bíp đều đặn không ngừng vang lên.

Thy Dung ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của Trác Phi Dương. Nước mắt tí tách rơi.

_ Trác Phi Dương, anh nhẫn tâm lắm, anh bắt em phải sống trong ăn năn hối hận, phải dằn vặt mình cả đời chứ gì ? Được, em sẽ làm thật cho anh coi ! Nếu anh không chịu tỉnh lại, em sẽ đi kiếm một người bố khác cho đứa bé. Em tuyệt đối sẽ không để cho con em là một đứa trẻ không có cha, không được sống trong vòng tay yêu thương và bảo vệ của cả cha lẫn mẹ.

Thy Dung vừa mới dứt lời, toàn thân của Trác Phi Dương đều co giật.

Mấy giây đầu tiên, Thy Dung ngẩn người, ngơ ngác nhìn Trác Phi Dương, cả thân hình đều chấn động. Thế nhưng ngay sau đó, Thy Dung sợ hãi tột độ, hối hận ngập đầy, hét lên thật to.

_Mẹ ơi ! Mẹ !

Đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của con gái, Thư Phàm vội vã đẩy cửa xông vào phòng, hốt hoảng hỏi dồn.

_ Thy Dung, đã xảy ra chuyện gì ? Tình hình của anh Phi Dương chuyển biến xấu đúng không ?

Thy Dung lắp bắp nói không ra hơi, nước mắt che khuất đi tầm nhìn.

_Con…con không biết…thân…thân thể của anh….anh ấy.

Thy Dung ăn nói lộn xộn, không đầu không đuôi. Thy Dung tự trách mình, chỉ vì những câu nói ngu xuẩn, mình lại dại đột hại anh ấy thêm một lần nữa. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, mình cũng không còn muốn sống nữa.

Thy Dung ôm lấy mặt, khóc nấc lên.

Thư Phàm kiểm tra lại nhịp tim và mạch đập của Trác Phi Dương. Một tia nhìn kinh ngạc và mừng rỡ xuất hiện trong đáy mắt Thư Phàm.

Thư Phàm lập tức vươn tay kéo Thy Dung đứng lên, ôm chặt lấy Thy Dung vào lòng, mừng rỡ thông báo.

_ Thy Dung, con biết gì không ? Anh Phi Dương đang có dấu hiệu tỉnh lại, có