
c vụ.
Thu Trang và người đàn ông ngồi quay lưng lại với nhau, nên Thu Trang không nhìn được thấy khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy giọng nói của anh ta rất quen. Hình như mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi, Thu Trang nghĩ thầm.
Gần một phút sau, cô nhân viên phục vụ mang thức ăn và rượu cho người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh.
Thu Trang vừa thưởng thức đồ ăn, vừa đeo headphone vào tai để nghe nhạc. Cách ăn uống kì lại của Thu Trang đã khiến thực khách có mặt trong quan nhìn bằng con mắt kinh ngạc và hiếu kì.
Thu Trang hoàn toàn đắm chìm vào trong âm nhạc, quên cả giận hờn và tức giận. Thu Trang là thế, luôn biết tận hưởng cuộc sống của mình. Có lẽ những cô gái nóng tính như Thu Trang, có bao nhiêu cảm xúc và tình cảm để thể hiện ra hết bên ngoài, nên không cần phải che giấu đi tính cách thật của bản thân của mình, cũng không phải nén nhịn bất kì điều gì cả, thành ra luôn sống trong tâm trạng thoải mái và vui vẻ.
Ăn xong bữa trưa, Thu Trang gọi phục vụ đến tính tiền.
Nghe cô phục vụ nhắc giá tiền, Thu Trang mới giật mình phát hiện ra bản thân mình khi đến đây đã không mang theo ví tiền. Thu Trang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm như thế nào cho phải, nên xin khất nợ lần sau mang tiền đến trả, hay là gán đồng hồ để trả tiền cho thức ăn và đồ uống mà mình đã gọi.
Đang nhăn nhó khổ sở, phân vân không biết phải làm gì, tiếng nói chuyện điện thoại của người đàn ông ngồi ở bàn kế bên khiến Thu Trang chú ý. Thu Trang tò mò không hiểu người đàn ông kia có khuôn mặt và vóc dáng như thế nào mà giọng nói của anh ta sao lại nghe quen đến thế.
Nghĩ là làm, Thu Trang lập tức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh ta. Lúc đầu, Thu Trang chỉ có ý định nhìn anh ta cho thỏa tính tò mò của mình thôi, nhưng đến khi phát hiện ra anh ta là ai, Thu Trang trố mắt, nhìn một lần rồi lại thêm một lần.
Bách Khải Văn ! Thu Trang sửng sốt, thốt lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp, buổi chiều tối hôm qua bị hắn tông xe vào người, hai đầu gối của mình vẫn còn bị đau nhức. Mình vẫn còn chưa nhận được một câu xin lỗi và tiền bồi thường của hắn.
“Tiền bồi thường ?” Mắt Thu Trang sáng lên, trên môi nở một nụ cười bất hảo.
_Chị làm ơn cho em hỏi ? Em có thể nhờ người khác trả tiền cho bữa ăn của em được không ?
Cô nhân viên phục vụ thoáng ngạc nhiên khi nghe Thu Trang hỏi muốn người khác trả tiền bữa ăn thay cho mình. Chị ta thấy Thu Trang không phải là một cô gái nghèo hèn, tại sao không tự trả tiền thức ăn cho mình mà phải đi nhờ một người khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của chị ta là phục vụ khách hàng và thay mặt chủ thu tiền, vì thế cô ta vẫn lịch sự, mỉm cười đáp.
_Được chứ. Không hiểu người mà em muốn trả tiền cho bữa ăn của em là ai ?
Thu Trang không ngần ngại chỉ tay vào người Bách Khải Văn đang ngồi trên chiếc bàn kế bên.
_Là người đàn ông này. Anh ấy sẽ thay em trả tiền thức ăn và đồ uống mà em đã gọi.
Cô phục vụ nhìn theo hướng tay chỉ của Thu Trang. Cô ta thấy đó là một người đàn ông còn trẻ, toàn thân vận đồ trắng, khuôn mặt điển trai, vóc dáng thon dài, khí chất đều toát lên vẻ nam tính, xuất sắc hơn người, đang nói chuyện điện thoại, trên bàn ly rượu vẫn còn dang dở, chưa uống. Một người đàn ông như thế ắt hẳn phải có nhiều tiền, có thừa khả năng trả tiền cho cô gái này.
Cảm nhận có hai đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Bách Khải Văn quay lại nhìn.
Bách Khải Văn nhìn thoáng qua khuôn mặt của Thu Trang. Mấy giây đầu tiên, hắn không có mấy ấn tượng, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt nổi lửa, đôi môi mím chặt của cô gái, hắn nhận ra cô gái đang nhìn mình trừng trừng, như hận không thể đục khoét trên người mình mấy cái lỗ là cô gái bị hắn tông xe vào buổi chiều tối hôm qua, hình như tên của cô ta là Thu Trang thì phải.
_Chị nhân viên, của em hết bao nhiêu tiền, thì chị tính với anh ta đi.
Bách Khải Văn vẫn còn chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh của mình, đã nghe cô gái có tên là Thu Trang kia bắt mình trả thay tiền thức ăn và đồ uống cho cô ta. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế, Bách Khải Văn bực bội nghĩ thầm.
Thấy Bách Khải Văn không có phản đối, như ngầm đồng ý, cô nhân viên mạnh dạn hẳn lên.
_Quý khách, tiểu thư đây đã nhờ quý khách trả hộ cô ấy tiền. Vì vậy phiền quý khách thanh toán cho nhà hàng khi kết thúc bữa ăn.
Sợ Bách Khải Văn từ chối, Thu Trang liền vươn tay cầm tờ giấy ghi nợ mà cô nhân viên đang cầm trên tay. Thu Trang tươi cười bảo.
_Được rồi, chị cứ giao nó cho em. Để em nói chuyện với anh ấy một lúc.
Cô nhân viên chuyển rời tầm mắt từ Bách Khải Văn sang Thu Trang, lại từ Thu Trang sang Bách Khải Văn. Nhận thấy hai người này quen biết nhau, hai nữa Bách Khải Văn là người có máu mặt ngoài xã hội, chắc chắn sẽ không ăn quỵt mấy đông bạc lẽ, cô nhân viên sau khi nói mấy câu lễ độ, đã an tâm rút lui.
Thu Trang kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Bách Khải Văn.
Từ đầu đến cuối, Bách Khải Văn vẫn không lên tiếng nói một câu. Hắn trừng mắt nhìn Thu Trang.
Thu Trang bĩu môi, xa xầm mặt nhìn Bách Khải Văn.
Hai người lại rơi vào thế giằng co, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng không chịu nổi tí