Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328015

Bình chọn: 9.5.00/10/801 lượt.

c tiếng thở phào nhẹ nhõm của Bách Khải Văn.

Nhìn trừng trừng chiếc điện thoại của hắn trong tay. Thu Trang bĩu môi, nói bằng giọng coi thường.

_Chiếc điện thoại của anh có gì hay ho lắm đâu, mà anh phải cường điệu hóa mọi chuyện lên như thế ? Anh tưởng tôi muốn cầm nhầm điện thoại của anh chắc ?

Đột nhiên nghĩ ra một việc hệ trọng, mặt Thu Trang hết xanh rồi lại trắng. Thu Trang ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó khổ sở, miệng rên rỉ.

_Chúa ơi ! Con chết mất ! Hình nền điện thoại mình chụp cảnh….. Ôi thôi….!

Thu Trang quá xấu hổ, quá quẫn bách, hận không thể dùng búa bổ đôi sọ của Bách Khải Văn, tấy xóa hết những gì mà hắn đã nhìn thấy.

Thu Trang vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại gần bên cạnh chiếc xe đạp điện màu trắng, sắc mặt thiên biến vạn hóa.

Ra đến bãi đỗ xe, Bách Khải Văn kinh ngạc mở to mắt khi nhìn thấy cảnh Thu Trang vừa ôm đầu, vừa cào tay vào tóc, chốc chốc lại ngửa cổ lên trời lầm bà lầm bầm điều gì đó. Theo nhận xét của hắn, Thu Trang chẳng khác gì một diễn viên hài trên sân khấu,chỉ có điều diễn viên này quá nóng tính.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thu Trang quay lại nhìn. Nhận ra người đó là Bách Khải Văn, Thu Trang vội đưa trả điện thoại di động của hắn, gấp rút đòi lại điện thoại di động của mình.

_Mau ! Mau đưa tra điện thoại của tôi đây ! Anh có xem thông tin hay hình ảnh gì mà tôi lưu trong điện thoại không hả ?

Bách Khải Văn cau mày, không thích Thu Trang hỏi liền một lúc nhiều câu hỏi như thế. Cầm lấy điện thoại của mình, hắn định đưa trả lại điện thoại cho Thu Trang, thế nhưng, bỗng dưng hiểu được lý do vì sao Thu Trang lại gấp rút muốn đòi lại điện thoại của mình, lại hỏi hắn những câu đại loại như có nhìn thấy hình ảnh gì không ?

Bị cô gái nhỏ này mắng và chửu mấy lần, là một kẻ tự cao tự đại, lại ích kỉ, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ dám mạo phạm đến mình.

Bắt gặp nụ cười mà như không cười của Bách Khải Văn, Thu Trang có cảm giác ớn lạnh, linh cảm mình sắp gặp phải chuyện không lành.

_Mau đưa điện thoại cho tôi đây !

Mặc dù hơn sợ hắn, nhưng Thu Trang vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng từ từng chữ.

Điện thoại di động của mình đã lấy lại được rồi, Bách Khải Văn không còn lo sợ điều gì nữa.

_Cô muốn lấy lại điện thoại di động chứ gì ? Được thôi, tôi sẽ trả lại cho cô, với điều kiện cô phải dập đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Nếu không thì cô hãy quên việc này đi.

Thu Trang tức nghẹn họng, đầu bốc khói.

_Anh…anh định cướp trắng trợn chiếc điện thoại di động của tôi ?

Bách Khải Văn nhún vai, tỏ thái độ bất cần.

_Tùy cô, cô muốn gọi tôi là kẻ cướp cũng được, tôi không quan tâm. Nhớ cho kĩ lời tôi nói của ngày hôm nay, muốn lấy lại điện thoại di động phải dập đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Còn nếu không, tôi sẽ lịch sự gửi tiền cho cô mua một cái mới, coi như là tiền bồi thường.

Thu Trang căm phẫn hét to.

_Anh giữ lấy tiền của anh mà dùng. Tôi không thèm !

Bách Khải Văn cười nhạt.

_Tùy cô. Nếu cô không muốn tôi bồi thường tiền cho cô thì thôi vậy. Chào cô !

Bách Khải Văn xoay người bước đi, tiến về hướng chiếc xe ô tô của hắn.

Thu Trang siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc, dòng máu nóng sôi sục trong cơ thể dồn lên não khiến toàn thân bốc cháy, khuôn mặt đỏ bừng vì cáu.

Thu Trang nệm mạnh gót giày xuống nền xi măng, giận dữ đi theo phía sau Bách Khải Văn,quyết tâm nhất định không để cho hắn đi ra khỏi đây nếu hắn chưa chịu trả lại điện thoại di động cho mình.

Bách Khải Văn mở cửa xe ô tô, đút chìa khóa vào ổ, cài dây an toàn, khởi động máy.

Không biết có phải giận quá mất khôn không, Thu Trang dang tay đứng chắn trước đầu xe của Bách Khải Văn , với mục đích duy nhất là không muốn để cho hắn đi, bắt hắn phải trả lại điện thoại cho mình, mà không thèm quan tâm hắn có thể tông xe vào mình thêm một lần nữa.

Bách Khải Văn chưa từng gặp phải một cô gái nào lại điên khùng, dở dở ương ương như Thu Trang.

_Còn không mau tránh ra ! – Bách Khải Văn tức giận quát to – Cô muốn tôi đâm chết cô không ?

_Mau trả lại điện thoại cho tôi đây ! – Thu Trang giận dữ hét lại – Nếu anh không trả điện thoại cho tôi, anh đừng hòng mà ra khỏi đây.

Trong khi Thu Trang và Bách Khải Văn còn đang dùng dằng đôi co, không ai chịu thua ai, Khánh Sơn lái xe ô tô mui trần màu đỏ đến.

Sợ Thu Trang bị người đàn ông ngồi trên xe ô tô kia không kiểm soát được hành động của mình sẽ đâm Thu Trang thật, Khánh Sơn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, tưởng cô bạn thân của mình lại gây sự cãi nhau với người khác, vội lao đến, ôm lấy ngang eo của Thu Trang, nhấc bổng Thu Trang đứng gọn sang một bên.

Bất thình lình lọt vào vòng tay ôm ấp của một người đàn ông, Thu Trang giật mình, hoảng hốt hét lên.

_Buông ra ! Anh là ai hả ?

Bị cơn giận dữ vô cớ từ đâu ập tới, Khánh Sơn cao giọng mắng Thu Trang.

_Cậu có bị điên không hả ? Bộ định tự sát thật hay sao mà đứng chắn đầu xe của người ta ?

Trong khi Thu Trang và Khánh Sơn đang to mồm cãi nhau, Bách Khải Văn đạp thắng xe, phóng vọt đi.

Thu Trang giận cá chém thớt, giận Khánh Sơn đột nhiên từ đâu xông tới, hại mình kh


Duck hunt