
ôn trào như thác đổ, những giọt nước mặt ngọt ngào và hạnh phúc.
_Anh Phi Dương tỉnh lại rồi ! Anh ấy tỉnh lại rồi ! Anh ấy tỉnh lại rồi !
Thy Dung điên cuồng hét lên. Bằng tất cả sức mạnh và ý chí của mình, Thy Dung hất tung chăn sang một bên, nhảy bộp xuống đất, muốn chạy đi thăm Trác Phi Dương.
Thư Phàm bị Thy Dung dọa cho một trận đứng tim, vội vàng ôm lấy con gái từ phía sau.
_ Thy Dung, con bị có ý thức được hoàn cảnh bây giờ của con không ? Con đang là một người phụ nữa mang thai, con phải chú ý khi đi đứng chứ ? Con nhảy từ trên giường xuống đất thế này nhỡ đâu ảnh hưởng đến đứa bé thì sao ?
Nghe mẹ trách mắng, Thy Dung hoảng sợ nhận ra sai lầm của mình.
_Mẹ, con xin lỗi – Thy Dung vừa khóc vừa lí nhí nói – Từ lầu sau con sẽ chú ý hơn, sẽ không còn dám chạy nhảy lung tung nữa.
Thư Phàm ôm lấy con gái vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng.
_ Thy Dung, nghe lời mẹ, chuyện đâu hãy còn có đó, con không nên hấp tấp và vội vàng làm gì. Anh Phi Dương đã tỉnh rồi, chứng tỏ tính mạng của anh ấy không còn nguy hiểm nữa. Để mẹ dìu con đi thăm anh ấy. Chắc anh ấy cũng đang mong chờ con lắm.
Thy Dung đỏ bừng mặt, đầu cúi thật thấp, tay mâm mê vạt áo. Lúc nãy, khi nghe tin Trác Phi Dương đã tỉnh lại, Thy Dung đã nôn nóng và mong ngóng được đi thăm hắn biết bao, thế nhưng, khi nhớ ra mình đang mang thai đứa con của hắn, Thy Dung lại thấy ngượng, thấy không đủ dũng khí và can đảm để đi gặp hắn.
Nhận ra thái độ bất thường của con gái, Thư Phàm nghi hoặc hỏi.
_ Thy Dung, con sao thế ? Con không muốn đi thăm anh Phi Dương nữa sao ?
Đầu Thy Dung cúi càng lúc càng thấp, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
_Mẹ….con…con thấy hay là để lúc khác con đi thăm anh ấy. Con…con vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần.
Thư Phàm nhìn chiếc đầu cúi thấp của Thy Dung, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con gái, lại nhìn đến làn môi dưới đang bị hàm răng trên cắn chặt. Chắc con bé đang ngượng ngùng và xấu hổ đây, Thư Phàm thú vị nghĩ thầm.
Là một người mẹ tấm lý và hiểu thấu tính cách của con gái, Thư Phàm không muốn bức bách con gái phải đi cùng mình đến thăm Trác Phi Dương vào ngay lúc này.
_Thôi được rồi. Con hãy quay trở lại giường nằm đi, để một mình mẹ sang thăm anh Phi Dương là được rồi.
Thư Phàm xoa nhẹ vào đỉnh đầu Thy Dung, muốn truyền thêm niềm tin và sức mạnh cho Thy Dung.
Thy Dung sụt sịt khóc, khóc vì hạnh phúc và vui mừng. Cuối cùng, Trác Phi Dương cũng đã tỉnh lại.
Thư Phàm mỉm cười, xoay người định bước đi.
Thy Dung liền túm lấy tay áo của Thư Phàm, tỏ ý muốn đi theo cùng.
Thư Phàm thoáng ngạc nhiên, nheo mắt nhìn con gái.
Mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín, cố gắng lảng tránh ánh mắt có thể nhìn thấu hết tâm tư người khác của mẹ.
Hiểu con gái muốn gì, Thư Phàm nắm tay Thy Dung, dìu Thy Dung đi ra khỏi phòng.
Trên đường đi, Thy Dung đếm từng nhịp bước chân, mặt càng lúc càng đỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Mấy ngày vừa qua phải sống trong tâm trạng u uất và buồn khổ, bây giờ Thy Dung mới có cảm giác mình đang còn sống, đang tồn tại.
Trước cửa phòng bệnh của Trác Phi Dương tập trung rất nhiều. Thy Dung thấy hầu như có đủ mặt tất cả người thân trong gia đình nhà họ Vũ, nhà họ Hoàng, thậm chí có cả Trác Phi Tuyết, cháu trai và cháu gái của Trác Phi Dương.
Thy Dung sửng sốt nhìn họ, mất hết cả can đảm và dũng khĩ khi bị mọi người đổ dồn ánh mắt vào người. Thy Dung đã biến thành tâm điểm chú ý, trở thành một nhân vật quan trọng, dường như tất cả bọn họ đang đứng ở đây để đợi Thy Dung đến.
Thy Dung đi giật lùi, ngơ ngác hết nhìn người nọ đến người kia, không hiểu ánh mắt của họ khi nhìn mình có ý nghĩa và thâm ý gì ?
Thư Phàm vỗ nhẹ vào bàn tay Thy Dung để trấn an, khẽ khàng nói.
_ Thy Dung, con đừng sợ ! Mọi người tập trung hết tất cả ở đây không phải để hạch tội con đâu, họ là đang mong chờ con đến đó. Trác Phi Dương đang chờ con trong phòng bệnh, có lẽ người mà anh ấy muốn được gặp nhất chính là con. Con hãy vào với anh ấy, nói cho anh biết là con đã mang thai đứa con của anh ấy đi. Mẹ đoán khi nghe được điều này, anh chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc, nhờ vậy bệnh tật của anh ấy cũng nhanh chóng hồi phục hơn.
Tất cả mọi người đều đồng loạt tặng cho Thy Dung một nụ cười khuyến khích và biết ơn.
Thy Dung giống hệt một người mất hồn, để cho Thư Phàm dẫn đến trước cửa phòng bệnh. Khi cánh cửa được mở ra, lưng được đẩy nhẹ vào phòng, Thy Dung vẫn chưa lấy lại được thần trí, đầu óc mờ mịt một mảnh.
Trác Phi Dương đang nằm trên giường bệnh, nước da vẫn nhợt nhạt, cơ thể đã gầy đi trông thấy, nửa thân dưới quấn băng trắng toát. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, hôm nay căn phòng được mở cửa sổ vì thế không khí thoáng đãng và trong lành hơn.
Thy Dung thu hồi tầm mắt, thần trí từ mờ mịt đã bất đầu có những điểm sáng. Trong những giấc mơ và những mảnh kí ức của mình, có một khuôn mặt và một hỉnh ảnh rõ nét nhất, khiến Thy Dung có muốn quên cũng không thể quên được. Thy Dung tập trung nhìn về hướng chiếc giường bệnh của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương đang mở mắt nhìn Thy Dung, trên môi hắn nở một nụ cười yếu ớt.
Thy Du