
, anh còn bị tàn tật. Em có hiểu được thành ý của anh không ?
Trác Phi Dương đau đớn và tuyệt vọng nhìn thật sâu vào trong đáy mắt Thy Dung, đôi mắt hắn đỏ hoe, mờ mịt nước mắt.
Thy Dung lặng người, khiếp sợ nhìn Trác Phi Dương. Những tính toán hết sức tàn nhẫn và khô lạnh của hắn đã làm tổn thương trái tim non nớt và tràn đầy nhiệt huyết của Thy Dung. Cắn chặt môi đến tim tái, Thy Dung giận dữ túm chặt lấy cổ áo Trác Phi Dương.
_ Trác Phi Dương, anh giỏi lắm, anh hay lắm. Anh muốn em kết hôn với anh, sinh con cho anh, sau đó anh đuổi em ra khỏi nhà chứ gì ?
Trác Phi Dương đau khổ, kêu lên.
_ Thy Dung, em đừng nói như thế !
_Vậy thì em phải nói như thế nào ? – Thy Dung gào thét – Em nên nói là em cám ơn anh, cám ơn anh đã suy nghĩ và lo lắng thay cho tương lai mai sau của em sao ? Anh nói những lời tuyệt tình và tàn nhẫn như thế, có bao giờ anh để ý đến cảm nhận của em không ? Anh nói rằng anh muốn em ra đi sau một năm sống chung và sinh con cho anh với lý do là anh yêu em, không muốn tương lai mai sau của em phải khổ, đúng không ? Vậy còn em thì sao ? Anh nghĩ rằng em có thể bỏ con em mà ra đi được sao, có thể sống xa anh được sao, có thể tìm được hạnh phúc mới không, khi mà tất cả những gì mà em có đều đã trao hết tất cả cho anh rồi ?
Thy Dung vừa khóc vừa cười, cười thật cay đắng, cười thật bi thương.
_ Trác Phi Dương, anh có biết gì không ? Khi tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên của em là anh, tưởng rằng anh đã chết, em đã từng có ý định tự hủy hoại chính mình. Em có thể chống đỡ được cho đến ngày anh tỉnh lại là vì em đang mang thai đứa con của anh. Thế mà anh, không chịu để ý gì đến tình cảm và cảm nhận của em, anh lại yêu cầu em và anh thực hiện một giao dịch như một cuộc trao đổi mua bán.
Thy Dung gằn giọng, nhấn mạnh từng từ từng chữ.
_ Trác Phi Dương, anh nghe rõ đây ! Nếu anh đã có tư tưởng ấy ở trong đầu, thì anh hãy quên hết những kỉ niệm đã có giữa hai chúng ta đi, em sẽ chia tay anh ngay lập tức, sẽ nuôi con một mình mà không có anh, sự sống chết của anh bây giờ không còn liên quan đến em nữa. Tương lai mai sau em nhất định sẽ sống thật sung sướng, thật vui vẻ đúng như ước nguyện của anh, và biết đâu em sẽ quên được anh, tìm được tình yêu mới.
Trác Phi Dương đã bị Thy Dung chọc giận đến nổi điên.
_Hoàng Thy Dung ! Em có biết em vừa mới nói gì không ?
Chỉ cần nghĩ tương lai mai sau con của hắn sẽ do một người khác nuôi và gọi kẻ đó là cha, hắn lại muốn cầm dao giết người. Cô gái chết tiệt này luôn biết cách chọc giận và khiêu khích tính nhẫn nại đã cạn kiệt của hắn.
Thy Dung ra sức quẹt nước mắt lăn dài trên mái, hất bỏ tay Trác Phi Dương ra khỏi tay, hầm hầm tức giận, định đứng dậy bỏ đi.
Trác Phi Dương lập tức giữ chấy lấy tay Thy Dung, không cho phép Thy Dung bỏ đi.
Thy Dung hét.
_Buông em ra ! Chẳng phải anh muốn đuổi em đi là gì ? Anh còn giữ em ở lại để làm gì nữa, giữ lại để tiếp tục tổn thương em nữa sao ?
Trác Phi Dương mệt mỏi, nói nhỏ.
_ Thy Dung, làm ơn đi, em đừng nóng nảy nữa có được không ?Anh biết anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Thy Dung vẫn còn đang giận dữ phừng phừng, hỏa khí trong người vẫn còn bốc cao ngùn ngụt, vì thế, không dễ dàng gì mà tha thứ ngay cho hắn.
_Em mặc kệ anh, em không còn tin anh nữa. Bây giờ thì anh nói gì mà chẳng được.
Trác Phi Dương thở hắt ra một hơi. Ai bảo mình có một cô người yêu mới qua tuổi vị thành niên, đang trong quá trình trưởng thành, tính cách trẻ con, ưa nghịch ngợm và ham quậy phá làm gì. Những lời nói hết sức thật lòng và chân thành của mình lại bị cô ấy cho rằng mình đang sỉ nhục và hắt hủi cô ấy.
Trong khi Thy Dung không ngừng giãy dụa và gào thét, Trác Phi Dương nâng cằm Thy Dung lên, dùng môi bịt kín miệng Thy Dung lại, nuốt hết tất cả những tiếng hét, những câu nói phản kháng và giận dữ vào trong cổ họng.
Hành động đột ngột, không báo trước của Trác Phi Dương khiến Thy Dung sững sờ, tròn xoe mắt nhìn.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng cuồng nhiệt, đã đánh tan tất cả mọi phản kháng và giận dữ của Thy Dung. Thy Dung thấy mí mắt mình nặng dần, đầu óc trở nên trống rống, mọi ngôn từ đều không còn. Cảm giác duy nhất còn xót lại là nụ hôn của Trác Phi Dương.
Mọi người đứng ngoài cửa phòng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ của Thy Dung, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc, tiếp theo lại nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện, cuối cùng không gian trở nên im lặng và yên bình, tiếng động dứt hẳn. Họ đưa mắt nhìn nhau, tò mò và hiếu kì không hiểu Trác Phi Dương và Thy Dung đã nói những gì, mà cả hai giống như vừa mới trải qua một trận khẩu chiến như thế.
Điều họ muốn biết nhất vào lúc này là Trác Phi Dương và Thy Dung đang làm gì ?
Người có đầu óc thiên về lý trí, cho rằng Thy Dung và Trác Phi Dương đang tạm đình chiến. Người có đầu óc thiên về mặt tình cảm lại tưởng tượng ra những hình ảnh chỉ có trên phim ảnh. Còn riêng Trác Phi Dương và Thy Dung thì lại đang đắm đuối hôn nhau.
Công việc đã được giải quyết, mọi việc đã đi vào ổn định, Trác Phi Dương đã tỉnh lại, mọi người trong nhà họ H