
h có bỏ sót điều gì không ?
Trên kệ, ngoài sách, còn có một cuốn sổ album ảnh khá dày. Hoài Thương không ngần ngại kiễng chân, vươn tay cố lấy bằng được cuốn album xuống.
Quay trở lại giường, Hoài Thương ngồi trên mép giường, tay lật giở từng trang hình ảnh. Cuốn album hình lưu giữ lại những bức ảnh chụp cảnh khi còn bé của Trần Hoàng Anh.
Hoài Thương che miệng cười thầm, khi phát hiện ra được bí mật lớn nhất của Trần Hoàng Anh, đó là khi còn nhỏ hắn được bố mẹ cho ăn mặc như con gái. Nhìn “cô bé” được thắt bím, mặc váy hoa dài đến ngang gối, khuôn mặt phụng phịu không vui, phía bên dưới còn có lời bình, Hoài Thương cắn chặt môi, cố ngăn tiếng cười khùng khục trong cổ họng của mình.
Những trang tiếp theo vẫn là những hình ảnh chụp khi còn bé của Trần Hoàng Anh. Đến khi Trần Hoàng Anh học cấp ba thì hình ảnh thay đổi hẳn. Hoài Thương sửng sốt trợn tròn mắt khi phát hiện ra Trần Hoàng Anh không còn là anh chàng đẹp trai như mình vẫn tưởng, Trần Hoàng Anh trở nên mập mạp, béo mũm mĩm, khuôn mặt căng tròn, đầu tóc bù xù như một tên ngố, trên sống mũi đeo một cặp kính dày cộm như Nobita.
Tay Hoài Thương run lên, sắc mặt dần biến đổi, Hoài Thương lật nhanh những trang tiếp theo. Điều đáng ngạc nhiên là trong những bức hình chụp vào giai đoạn Trần Hoàng Anh đang học cấp ba có hình ảnh của Hoài Thương. Cảm giác bất an và lo lắng của Hoài Thương càng lúc càng tăng, những mảnh kí ức xa xăm mờ mịt đang hiện về. Hoài Thương nhớ……
……….
Năm lên 15 tuổi, được bố mẹ cho sang Hồng Kông chơi với gia đình nội, Hoài Thương đã dành cả một tuần rong chơi trên bãi biển, đi bắt vỏ sò và đi nhặt vỏ ốc. Tại nơi đó, Hoài Thương đã quen biết với một cậu bạn trai. Cậu ta có thân hình thật mập mạp, suốt ngày ngồi một chỗ, thả tầm mắt hướng ra biển.
Là một cô gái hiếu động, Hoài Thương rất tò mò muốn biết lý do vì sao cậu bạn kia đã ra đến biển lại không chịu vui đùa, mà chỉ ngồi im một chỗ. Ngày thứ nhất, Hoài Thương ra biển đã gặp cậu ta. Ngày thứ hai, Hoài Thương cũng gặp cậu ta ở chỗ cũ, rồi đến ngày thứ ba, thứ tư….đến ngày thứ năm, Hoài Thương không còn chịu nổi được nữa, quyết tâm phải tới làm quen với cậu ta và hỏi lý do vì sao.
Hoài Thương mặc một bộ quần áo tắm, từng bước từng bước, tiến đến trước mặt cậu bạn trai mập mạp.
Trong ánh nắng vào ban chiều, hình bóng phản chiếu của Hoài Thương đổ dài trên cát.
_Này cậu ! Cậu tên là gì ? Có muốn xuống biển tắm với tôi không ?
Một cô gái xinh đẹp như Hoài Thương thì đâu có thiếu bạn chơi cùng, đâu nhất thiết phải chủ động làm quen với một cậu bạn trai mập mạp, trông ngớ ngẩn như một người bị chập điện với mái tóc bù xù.
Cậu ta thu hồi tầm mắt, nhìn từ chân lên đến tận đỉnh đầu Hoài Thương. Khi bắt gặp đôi mắt long lanh trong sáng, cùng nụ cười dễ mếm của Hoài Thương, cậu ta nghi hoặc hỏi lại Hoài Thương.
_Cậu muốn biết tên của tôi, muốn rủ tôi xuống biển tắm ?
Hoài Thương rất mừng vì cuối cùng cậu ta cũng chú ý đến sự tồn tại của mình.
_Đúng thế. Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu và muốn kết bạn với tôi không ?
Đây là mong muốn của một con nhóc 15 tuổi ?
Cậu bạn có cặp kính Notiba mở to mắt nhìn Hoài Thương, không hiểu Hoài Thương đang lừa gạt cậu ta, hay thật lòng muốn kết bạn với cậu ta.
Hoài Thương thân thiện chìa tay.
_Chúng ta làm quen với nhau nhé ! Đã đi ra biển mà không tắm thì uổng phí lắm.
Cậu bạn có cặp kính cận Nobita hết cúi đầu nhìn bàn tay Hoài Thương đang chìa ra trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Hoài Thương.
Nụ cười và ánh mắt của Hoài Thương đã cuốn hút cậu ta. Bỗng chốc, cậu ta trở nên mạnh dạn và tự tin hẳn lên.
Nắm nhẹ lấy bàn tay thanh mảnh của Hoài Thương, cậu ta nhẹ nở một nụ cười.
_Tôi tên là Trần Hoàng Anh, rất vui vì được quen biết với bạn.
Lúc đó, trái tim nhỏ bé của Hoài Thương đã hơi rung động vì nụ cười ngây ngô của cậu bạn mới quen tên là Trần Hoàng Anh.
Từ đó, một cô gái hơn 15 tuổi, cùng chàng trai hơn 17 tuổi dành gần như cả ngày bên nhau. Cả hai cùng đi nhặt vỏ sò, cùng đùa nghịch với sóng biển, cùng nhau đi tắm, cùng nhau xây lâu đài trên cát.
Hoài Thương hãy còn là một cô gái ngây thơ và trẻ con, không hiểu được những rung động đầu đời của mình, tưởng những ý nghĩ hòa hợp, cùng chung sở thích với Trần Hoàng Anh, có thể nói chuyện và dành cả ngày bên cạnh hắn là chuyện bình thường của hai người bạn thân, mà không hay biết rằng mình đã thích hắn ngay từ khi trông thấy hắn ngồi cô đơn và buồn bã trên bãi cát.
Vào thời điểm đó, bạn bè của Hoài Thương không chỉ có một mình Trần Hoàng Anh còn có rất nhiều những cô cậu nhóc khác. Tuổi trẻ thường hay có những lời nói châm chọc, dù vô tình hay cố ý, cũng đủ để gây tổn thương cho người khác, nhất là những người sống nội tâm như Trần Hoàng Anh.
Hoài Thương và Trần Hoàng Anh duy trì được tình bạn trong vòng nửa tháng. Vì việc Hoài Thương thường xuyên mất tích, không đi chơi cùng với chúng bạn như trước kia, bọn họ đã nghi ngờ, lén lút bám theo Hoài Thương. Sau khi phát hiện ra được Hoài Thương đang quen biết với một chàng trai có vóc dáng cao