
một người bạn và là một tri kỉ. Tâm trạng của Hoài Thương đang cực kì hỗn loạn và không vui, Hoài Thương muốn tìm một ai đó để tâm sự và chia sẻ.
Nhớ ra chị gái đang ở bệnh viện, Hoài Thương liền bước xuống lề đường, vẫy tay bắt một chiếc xe tắc xi.
Từ xa một chiếc xe ô tô màu xanh nước biển phóng thẳng về phía Hoài Thương đang đứng với tốc độ tên bắn.
Hoài Thương hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng mở to mắt nhìn chiếc xe ô tô đang gầm rú lao vào mình như một con quái vật. Trí óc là một mảnh hỗn độn, suy nghĩ rối như tơ vò, Hoài Thương không thể di chuyển cơ thể, chỉ biết trừng trừng nhìn chiếc xe ô tô. Đến khi cả cơ thể bị hất tung về phía sau gần một mét, Hoài Thương hét lên một tiếng thảm thiết và chói tai duy nhất, sau đó ngất lịm đi vì đau đớn, không còn biết gì nữa.
Sau khi gây án, chiếc xe ô tô bỏ chạy ngay lập tức, để lại sau lưng thân hình nằm co quắp nằm trong vũng máu của Hoài Thương. Tiếng hét của mọi người xung quanh, tiếng rú còi của cảnh sát, tiếng giao thông tắc nghẹn xóa tan đi bầu không khí yên bình của buổi sáng sớm.
Hoài Thương nhanh chóng được xe cứu thương đưa vào trong bệnh viện. Trong túi áo khoác của Hoài Thương có mang theo điện thoại di động, đúng vào lúc ấy, Trần Hoàng Anh lại gọi điện cho Hoài Thương, chính vì thế hắn là người đầu tiên biết được tin Hoài Thương bị tai nạn giao thông.
Khi được bác sĩ báo cho biết đang trên đường đưa Hoài Thương đến bệnh viện, tình trạng của cô ấy rất nguy kịch, Trần Hoàng Anh có cảm giác mình đã chết rồi, hắn nói giọng lạc hẳn đi, rời khỏi nhà trong vội vã và hoảng loạn, chỉ sợ sẽ không còn có cơ hội để nhìn thấy Hoài Thương nữa. Buổi tối hôm qua hai người đã……Trần Hoàng Anh phóng xe càng lúc càng nhanh, trực chỉ đi theo hướng con đường dẫn đến bệnh viện mà vị bác sĩ kia vừa nói cho biết.
o-0-o
Năm giờ sáng, Thy Dung đã tỉnh giấc. Sáng nay khác hẳn mọi khi, bầu trời hôm nay trong xanh hơn, không khí xung quanh nhộn nhịp sức sống, tiếng nói cười của bác sĩ, y tá, bệnh nhân và thân nhân trong bệnh viện khiến Thy Dung có cảm giác tươi trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, mọi thứ như mới được hồi sinh, giống như mùa đông qua đi thì mùa xuân đến, những cành cây khô gãy và khẳng khiu đang đâm chồi nảy lộc, một vùng sơ xác tiêu điều đã được bao phủ bởi một màu xanh mơm mởn của hoa cỏ.
Thy Dung nhỏm dậy, đi chần trần trên sàn nhà, vươn tay mở cửa sổ, đón chào những tia nắng mai. Hai tay xoa nhẹ vào bụng, cúi đầu, Thy Dung thì thầm.
_Chào con yêu !
Thư Phàm mở cửa phòng, rảo bước vào trong. Thấy con gái đang đứng gần cửa sổ, vừa mỉm cười dịu dàng vừa thì thầm nói chuyện vừa đứa trẻ đang mang trong bụng. Thư Phàm rất mừng vì Thy Dung đã lấy lại được tinh thần, đã yêu đời trở lại, nụ cười đã nở lại trên môi.
_ Thy Dung, chào con ! Thế nào đã đói bụng chưa ? Có muốn ăn gì không ?
Nghe thấy tiếng của mẹ, Thy Dung quay đầu lại nhìn.
_Chào mẹ ! Con vẫn chưa thấy đói.
_Như thế sao được. Mấy ngày gần đây, con đã không ăn được gì rồi. Mặc dù con vẫn còn phải vượt qua thời kì thai nghén, thế nhưng, con phải cố ăn vào, chỉ có ăn được thì đứa bé trong bụng con mới khỏe mạnh được chứ ?
Mắt Thy Dung lấp lánh niềm vui, lí nhí đáp.
_Vâng.
Đột nhiên ngực của Thy Dung rất đau, nụ cười trên môi tắt, sắc mặt xám xịt. Cứ mỗi lần cô em gái Hoài Thương xảy ra chuyện, Thy Dung lại có biểu hiện đau đớn và thống khổ.
Thư Phàm sợ hãi, vội đỡ lấy Thy Dung, gấp gáp hỏi.
_ Thy Dung, con không sao chứ ? Con bị đau ở đâu, con mau nói cho mẹ biết đi ?
Thy Dung thều thào, hốc mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy vạt áo của Thư Phàm.
_Mẹ, con…con linh cảm em gái xảy…xảy ra chuyện rồi. Mỗi lần em ấy gặp chuyện thì y như rằng ngực trái của con lại bị đau.
Thư Phàm lắp bắp, sắc mặt biến đổi.
_Thật…thật vậy chăng ? Con…con đừng hù dọa mẹ.
Thư Phàm biết Thy Dung không nói dối. Từ nhỏ Thy Dung và Hoài Thương đã giống như hình với bóng, đi đâu và làm gì cũng có nhau. Hai đứa lại là chị em sinh đôi, nên có sự thần giao cách cảm hơn người bình thường.
_Mẹ…mẹ gọi điện cho Hoài Thương đi, hỏi xem nó hiện giờ đang ở đâu, có bị làm sao không.
Thư Phàm dìu Thy Dung ngồi trên mép giường, còn mình lấy điện thoại di động gọi điện cho Hoài Thương.
Hoài Thương đã được đưa vào bệnh viện, đang trong phòng cấp cứu.
Trần Hoàng Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hắn đục ngàu, sâu thăm thẳm như hai cái giếng không có đáy. Ánh sáng trong tâm hồn hắn đang tắt dần. Lúc hắn đến đây, bác sĩ và y tá đã hỏi về mối quan hệ của hắn và Hoài Thương, hắn đã không ngần ngại tuyên bố cô ấy là vợ tương lai của hắn, tin tưởng vào lời nói của hắn, bác sĩ và y tá đã yêu cầu hắn đi làm giấy nhập viện cho cô ấy, đồng thời kí vào tờ giấy đồng ý mổ. Trần Hoàng Anh đã làm theo như một cái máy, thậm chí hắn còn hối thúc bác sĩ và y tá mau chóng đưa Hoài Thương vào phòng mổ, hắn sợ nếu để chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa, tính mạng của Hoài Thương sẽ không cứu được.
Chuông điện thoại của Hoài Thương reo vang một lúc lâu, Trần Hoàng Anh mới nghe thấy tiếng chuông, tất cả suy nghĩ và cảm gi