XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327721

Bình chọn: 7.00/10/772 lượt.

lớn, thân hình béo tròn quay, đầu tóc bù xù như bị chập điện, trên sống mũi đeo một cặp kính dày cộm, bọn họ đã hùa vào trêu chọc Hoài Thương và Trần Hoàng Anh.

Hoài Thương là người có tự ái cao, lại sĩ diện và hiếu thắng, không thể chịu nổi những lời trêu chọc của chúng bạn đã dần lảng tránh, không còn muốn tiếp tục qua lại với Trần Hoàng Anh nữa.

Lúc đầu, Trần Hoàng Anh cho rằng Hoài Thương đang bận, không thể đi chơi cùng với mình, nên hắn đành đi chơi thui thủi một mình. Trong một lần vì quá nhớ Hoài Thương, Trần Hoàng Anh đã đến tìm Hoài Thương mà không thông báo trước.

Trần Hoàng Anh thấy Hoài Thương đang cười đùa vui vẻ với chúng bạn. Lúc đó, Trần Hoàng Anh có cảm giác bị phản bội và lừa dối. Cô ấy đã nói, cô ấy bận, tại sao lại có thời gian rảnh rỗi để đi chơi với chúng bạn ?

Trần Hoàng Anh nghe một cậu bạn của Hoài Thương, cười cợt nhả hỏi.

_ Hoài Thương, không phải cậu vẫn tiếp tục chơi với con heo quay kia chứ ?

Câu hỏi của cậu ta khiến tất cả bọn bạn đứng xung quanh cười ầm lên.

Hoài Thương khẽ cau mày, không thích cậu ta nói xấu Trần Hoàng Anh như thế. Nhưng vì tính hiếu thắng của tuổi trẻ, vì lòng tự ái, vả lại, Hoài Thương nghĩ Trần Hoàng Anh không có mặt ở đây, vì thế đã vô tình nói.

_Cậu bị điên hả ? Tôi đã cắt đứt quan hệ với cậu ta rồi. Tôi dù sao cũng được coi là xinh đẹp, làm sao có thể suốt ngày đi chơi với một người xấu hơn mình về hình thức được.

Nói xong câu ấy, lồng ngực của Hoài Thương có cảm giác như bị kim châm. Cảm giác mất mát và bất an đang từ từ xâm chiếm vào trong tâm trí.

Cô bạn gái tóc vàng của Hoài Thương cười như nắc nẻ.

_Cậu nói đúng, chơi với cái ngữ ấy để làm gì. Một cô gái xinh đẹp như cậu nên kết thân với những anh chàng đẹp trai như cậu Long Nhật kia chẳng hạn.

Long Nhật lập tức tiến lên phía trước, nắm lấy tay Hoài Thương, đặt một nụ hôn lãng mạng trên mu bàn tay như hiệp sĩ thời thượng cổ.

Hoài Thương rùng mình ớn lạnh, cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ. Mặc dù không thoải mái trước trò đùa của chúng bạn, nhưng vẫn phải cố gắng tiếp tục.

Hoài Thương rút tay lại ngay sau khi có thể, gượng cười nói.

_Hôm nay mình hơi mệt, có lẽ mình phải hẹn các bạn vào hôm sau.

Long Nhật khoác tay vào vai Hoài Thương, cười ngọt ngào.

_Như thế sao được. Chúng ta vẫn còn nhiều trò vui chưa chơi hết cơ mà.

Trần Hoàng Anh đứng sau gốc cây dừa nhìn trừng trừng vào cánh tay Long Nhật đang khoác trên vai Hoài Thương, những lời nói của Hoài Thương vẫn còn ong ong bên tai hắn. Đôi môi hắn mím chặt lại, đôi mắt bắn ra nhìn tia nhìn oán hận và căm hờn. Hắn tưởng Hoài Thương khác những cô gái khác, nhưng thật không ngờ, cô ta cũng chỉ là một đứa con gái hời hợt vào nông cạn mà thôi.

Bóp nát vò sò trong tay, những mảnh ốc sắc bén cắm sâu vào lòng bàn tay hắn, máu rỉ ra từ vết thương, Trần Hoàng Anh nhếch mép, cười một cách khinh bỉ và chán ghét. Hắn đi về nhà trong tình trạng u uất và chán đời.

Bắt đầu kể từ khi đó, Trần Hoàng Anh hoàn toàn thay đổi, hắn quyết tâm giảm cân, làm mới mình, vươn lên trở thành một thần tượng. Hắn đã di du học bốn năm ở nước ngoài mới về nước. Hôm hắn gặp lại Hoài Thương ở siêu thị là một tuần sau khi hắn trở về nhà. Số phận là một vòng quay không có điểm dừng, đi một vòng rồi lại gặp nhau….

……………

Hoài Thương buông rơi cuốn album ảnh, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt.

Hóa ra anh ấy là Trần Hoàng Anh, là người mà mình đã từng tổn thương trong quá khứ. Hiện tại, anh ấy có thật lòng yêu mình không, hay là anh ấy vì muốn trả thù nên mới giả vờ yêu mình, khiến cho mình yêu anh ấy, sau đó tàn nhẫn nói lời chia tay ?

Cuốn album ảnh rơi xuống đất, từ giữa hai trang ảnh, rơi ra một tờ giấy.

Hoài Thương giật mình, khom người nhặt tờ giấy lên, chữ trong tờ giấy đã ố màu, chứng tỏ đã được viết cách đây mấy năm, có thể vào đúng cái ngày mà Trần Hoàng Anh nghe được cuộc nói chuyện của Hoài Thương và chúng bạn.

Dùng tay lau nước mắt, nén tiếng nấc trong cổ họng, Thy Dung mịt mờ đọc.

“Hoàng Hoài Thương ! Tôi hận cô ! Tôi hận cô ! Tôi hận cô ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô !

Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng cô là một cô gái ngây thơ, thánh thiện và thuần khiết, thế nhưng, cô lại nông cạn và hời hợt hơn tôi tưởng. Tôi lại càng ngu ngốc hơn nữa khi thích cô, ngu ngốc khi cho rằng cô cũng thích tôi, hóa ra, cô chỉ đang chơi một trò chơi, muốn được thử cảm giác mới lạ với một chàng trai không có sắc vóc như tôi.

Tôi hận cô ! Tôi hận cô ! Tôi hận cô ! Tôi nhất định sẽ trả thù cô !

Một ngày nào đó, tôi sẽ thay đổi, sẽ biến thành một người khác, và lúc đó, tôi sẽ quay về tìm cô, tôi sẽ khiến cô yêu tôi, yêu thật sâu đậm, khi cô đã trao trọn trái tim của cô cho tôi rồi, tôi sẽ từ bỏ , sẽ hắt hủi cô, giống hệt cái cách mà cô đã đối xử tồi tệ và tàn nhẫn với tôi.”

Khi viết những dòng chữ này, Trần Hoàng Anh đang trong tâm trạng cực kì giận dữ và tức giận, ngòi bút bị ghì mạnh vào tờ giấy, tạo thành những viết vách. Cuối tờ giấy tên của Hoài Thương bị gạch xóa lung tung.

Hoài Thương bịt chặt miệng, nước mắt tuôn ra như mưa, tờ giấy bị bóp nhàu nát. Bây giờ