Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327680

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

ác của hắn đều hướng về thân hình nằm bất động trên giường mổ của Hoài Thương.

Trần Hoàng Anh cứng ngắc thò tay vào trong túi quần, hắn đờ đẫn như một kẻ mất hồn.

_ A lô.

Nghe thấy một âm thanh khàn đục, xa lạ, lại là giọng của một người đàn ông, Thư Phàm cau mày.

_Xin hỏi, ai đấy ? Đây có phải là máy điện thoại của Hoài Thương không ?

_Phải.

_Xin hỏi cậu là ai ? Hoài Thương đâu ? Tôi muốn nói chuyện với con bé.

Trao đổi hai ba câu với Thư Phàm, Trần Hoàng Anh mới dần dần lấy lại được một chút tỉnh táo.

_Cháu là Trần Hoàng Anh, còn Hoài Thương….. – Giọng Trần Hoàng Anh trở nên run run – Cô ấy đang trong phòng mổ, cô ấy bị tai nạn giao thông.

Thư Phàm gần buông rơi điện thoại di động, nước mắt lăn dài trên má, thân hình lảo đảo, những con sóng ngầm đang tàn phá mọi ngóc ngách trong cơ thể, những biến cố dồn dập liên tiếp xảy ra khiến sức chịu trong Thư Phàm sớm đã cạn kiệt từ lâu.

Thy Dung nhìn biểu hiện trên khuôn mặt mẹ, nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã như thác đổ, không cần phải hỏi, Thy Dung cũng đã biết được câu trả lời. Nhất định con bé Hoài Thương đã gặp phải chuyện không may rồi, nhất định là như thế……..

o-0-o

Nhận được tin Hoài Thương bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu tại một bệnh viện lớn của thành phố, Thy Dung cùng với bố mẹ, chú Vũ Gia Minh, Dì Tú Linh, Khánh Sơn và Hoàng Tử Kì vội lái xe đến thăm.

Họ gặp Trần Hoàng Anh trên hành lang lầu năm của bệnh viện. Trần Hoàng Anh trông nhợt nhạt, mất hết sức sống, ánh mắt lạc thần và hoảng loạn. Thấy Trần Hoàng Anh như vậy, không một ai trong nhà họ Hoàng và nhà họ Vũ dám nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho Hoài Thương.

Vũ Gia Minh kéo Trần Hoàng Anh ra một góc. Nén nỗi đau thương vào tận sâu trong đáy lòng, hắn cố gắng giữ bình tĩnh và tỉnh táo để hỏi Trần Hoàng Anh.

_Hoàng Anh, cháu nói cho chú biết, tối hôm qua Hoài Thương đã ở lại qua đêm tại nhà cháu, đúng không ?

Trần Hoàng Anh thẫn thờ trả lời.

_Vâng.

Nhìn biểu hiện của Trần Hoàng Anh, Vũ Gia Minh thở dài.

_Con bé bị tai nại giao thông khi nào và ở đâu ?

_Cô ấy rời khỏi nhà cháu từ sáng sớm, khi cháu tỉnh lại thì cô ấy đã đi rồi. Cháu được bác sĩ và y tá của bệnh viện này báo cho biết cô ấy bị xe tông trên con đường cách nhà cháu không xa, nhận được tin, cháu vội vã lái xe đến đây, còn nguyên nhân của vụ tai nạn là gì, cháu thật sự không biết gì cả.

Càng nghe Trần Hoàng Anh nói, Vũ Gia Minh càng thấy hồ đồ.

_Con bé Hoài Thương rời nhà cháu từ sáng sớm ? Cháu và nó đã cãi nhau đúng không ?

Nghe Vũ Gia Minh hỏi thẳng như thế, Trần Hoàng Anh hơi xấu hổ. Chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua, hắn không thể nói cho ai biết được, vì danh dự và nhân phẩm của Hoài Thương, hắn phải giữ bí mật đến cùng, giữ bí mật đến khi nào cô ấy tự nguyện nói cho mọi người biết thì thôi.

_Chúng cháu không cãi nhau. Có thể do cô ấy không muốn đánh thức cháu dậy, nên ra về mà không có một lời chào.

Lời giải thích của Trần Hoàng Anh cũng hợp lý, vì thế, Vũ Gia Minh không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, hắn quay lại chủ đề chính.

_Đúng vào thời điểm này con bé Hoài Thương lại bị tai nạn giao thông, chú sợ vụ việc không đơn giản như thế.

Trần Hoàng Anh khiếp sợ nhìn Vũ Gia Minh.

_Ý của chú là ?

Vũ Gia Minh gật đầu.

_Đúng thế. Kẻ bí ẩn bắt cóc Hoài Thương vẫn chưa bị bắt, chú và chú Tuấn Kiệt vẫn chưa điều tra ra được kẻ đó là ai, nên rất có thể kẻ gây ra vụ tai nạn giao thông vào sáng nay chính là kẻ bí ẩn kia.

Trần Hoàng Anh siết chặt nắm tay, mắt nổi lên sát khí.

_Nếu Hoài Thương có mệnh hệ gì, cháu nhất định sẽ tìm bằng được kẻ đó, sau đó sẽ trả thù kẻ đó thật tàn khốc.

Vũ Gia Minh vỗ nhẹ vào vai Trần Hoàng Anh.

_Cháu yên tâm đi. Chú tin rằng Hoài Thương nhất định sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh. Chúng ta phải có niềm tin, không được từ bỏ hy vọng.

Dạ, cháu hiểu. Cảm ơn chú.

Gần một tiếng sau, hai bác sĩ trong trang phục màu xanh dương mở cửa phòng cấp cứu bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, đổ dồn ánh mắt lên người hai vị bác sĩ, nhìn họ bằng con mắt chờ đợi và hy vọng.

Hoàng Tử Kì nôn nóng và sốt ruột hỏi.

_Bác sĩ ! Tình hình của con bé thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không, ca mổ thành công chứ ?

Vị bác sĩ già có mái tóc hoa râm, vóc dáng to cao, quẹt mồ hôi trên trán, lên tiếng trả lời.

_Cô ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cả mổ đã thành công, trên người cô ấy có khá nhiều vết thương, trong đó vết thương trên trán là bị nặng nhất, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho cô ấy rồi. Hiện giờ cô ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

Thư Phàm cũng là một bác sĩ giỏi, chỉ nghe vị bác sĩ trung niên nói sơ qua đã hiểu được tình trạng của con gái hiện giờ.

_Con bé sẽ sớm tỉnh lại đúng không bác sĩ ? Vết thương trên trán của nó có ảnh hưởng gì đến vùng trí nhớ không ?

_Việc này chúng tôi không thể nói trước được. Phải chờ cô ấy tỉnh lại và làm một số xét nghiệm trước đã.

Bàn tay của Trần Hoàng Anh càng lúc càng siết chặt, cả người đều đông cứng. Nếu cô ấy bị mất trí nhớ, nếu cô ấy không nhớ ra được mình là ai, nếu cô ấy….. Trần Hoàng Anh tuyệt vọng và đau khổ nhắm


Duck hunt