Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

kéo dài đến vô tận.

Mọi người đứng ngoài cửa phòng đưa mắt nhìn nhau, tai chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Khánh Sơn ghen tị bảo Thy Dung.

_Tại sao hai chị em chị đều tìm được hai người đàn ông xuất sắc để yêu thế nhỉ ? Không biết hai người dã dùng cách gì mà có thể quyến rũ được họ ? – Hắn cũng không quên trêu chọc Thy Dung – Chị Thy Dung, chị có thể chia sẻ bí quyết cho em được không, để em biết mà học tập ?

Thy Dung siết chặt nắm tay, môi mím chặt, mắt căm hờn nhìn Khánh Sơn, rất muốn xông lên đánh cho hắn một trận, thế nhưng ngặt nỗi mình đang mang thai, nên đành phải cố nén nhịn.

_Cốp !

Vũ Gia Minh đã thay Thy Dung dạy cho Khánh Sơn một bài học. Hắn dơ cao tay cốc một cái đau điếng vào đầu Khánh Sơn.

Khánh Sơn lại thảm thiết kêu lên một tiếng, tay liên tục xoa vào chỗ đau, không ngừng oán trách Vũ Gia Minh.

_Bố ! Tại sao bố lại đánh con, mà lại ra tay mạnh như thế ? Bố có biết là tất cả trí khôn của con đều tập trung trong não không ?

Bộ dạng nhăn nhó kêu đau, không ngừng dùng tay xoa vào chỗ bị cốc trên đỉnh đầu của Khánh Sơn, khiến cho tất cả mọi người lại cười ầm, bầu không khí hòa hợp, tràn đầy tình thân ái.

Chương 52.

Sau ba ngày kể từ lúc tỉnh lại, Hoài Thương đã được bố mẹ và chú Vũ Gia Minh chuyển về bệnh viện của gia đình. Ban đầu, giám đốc của bệnh viên An Khang không đồng ý, với lý do là Hoài Thương đang trong giai đoạn hồi phục, không thích hợp để di chuyển và xin xuất viện vào thời kì này. Thế nhưng, sau khi biết được gia đình nhà họ Hoàng cũng có được một bệnh viện riêng, hơn nữa, bệnh viện đó cũng rất nổi tiếng, Thư Phàm – mẹ của Hoài Thương lại là viện trưởng của bệnh viện ấy, không còn cách nào khác, giám đốc bệnh viện An Khang đành phải kí giấy xuất viện cho Hoài Thương.

Hoài Thương được chuyển về bệnh viện của gia đình, công việc chăm sóc và thăm non trở nên thuận tiện và dễ dàng hẳn. Vả lại, sức khỏe của Hoài Thương vô cùng tốt, vết thương cũng không nặng lắm, lại có được trọn vẹn tình yêu của Trần Hoàng Anh, do đó, Hoài Thương hồi phục rất nhanh.

Trần Hoàng Anh đã bày tỏ mong muốn được làm một lễ đính hôn với Hoài Thương cho bố mẹ cô ấy biết.

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm vô cùng sửng sốt. Mặc dù họ vẫn biết tình cảm của con gái và Trần Hoàng Anh rất sâu đậm, cả hai thật lòng yêu nhau, họ mừng cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng, họ cũng không có ý định gả liền một lúc hai đứa con gái. Tuy lễ đính hôn không phải là một buỗi lễ đám cưới, dù vậy, khi tuyên bố Hoài Thương đính hôn với Trần Hoàng Anh, cũng chẳng khác gì đã gả Hoài Thương đi. Họ thật lòng có muốn như thế không ?

Buổi chiều, Thư Phàm đã nói chuyện thẳng thắn với Hoài Thương.

_ Hoài Thương, mẹ có chuyện này muốn hỏi con ?

Hoài Thương nhìn Thư Phàm, cố đọc suy nghĩ qua ánh mắt của mẹ.

_Mẹ nói đi, con sẵn sàng lắng nghe rồi đây.

Thư Phàm mỉm cười.

_Con yêu Trần Hoàng Anh nhiều chứ ?

Hoài Thương ngớ người mất mấy giây, mặt hơi ửng đỏ khi hiểu được trọn vẹn câu hỏi của mẹ.

Thư Phàm nhìn sắc mặt hơi ửng hồng và đôi mắt long lanh rực sáng, biểu hiện ấy cho Thư Phàm biết rằng Hoài Thương thật lòng yêu Trần Hoàng Anh, yêu hắn thật nhiều, không có hắn thì không thể sống được.

Thư Phàm đã có thể yên tâm phần nào.

_Buổi chiều tối hôm qua, Trần Hoàng Anh có đến nhà riêng tìm bố mẹ, nói rằng cậu ta muốn tổ chức một buổi lễ đính hôn với con, cầu xin bố mẹ gả con cho cậu ta. Bố mẹ vẫn còn chưa đồng ý vì muốn lắng nghe ý kiến của con. Nếu con thật lòng muốn trao trọn cả đời con gái của mình cho cậu ta, bố mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Còn nếu con không muốn tổ chức buổi đăng kí kết hôn bây giờ mà muốn lui lại về sau này, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con.

Hoài Thương dơ cao hai tay, vòng tay ôm lấy cổ Thư Phàm, đặt nhẹ một nụ hôn lên má mẹ mình, xúc động nói.

_Mẹ, con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ luôn ủng hộ và thấu hiểu chúng con. Nếu không có mẹ, chắc chắn chúng con đã không được như ngày hôm nay.

Thư Phàm yêu thương vuốt tóc Hoài Thương.

_Con đừng nói thế. Chính mẹ mới phải cảm ơn hai đứa các con. Các con là những món quà vô giá mà ông Trời đã ban cho bố mẹ. Niềm vui và hạnh phúc của các con chính là niềm vui và hạnh phúc của bố mẹ.

Hoài Thương quẹt lệ trên má, cúi thấp đầu, ấp úng lên tiếng.

_Mẹ ! Con rất yêu anh Hoàng Anh, cũng đã từng nghĩ đến chuyện muốn kết hôn và lấy anh ấy, thế nhưng, vì chuyện đi du học khiến con lưỡng lự không dám quyết. Con sợ khi phải sống xa anh ấy những tận bốn năm sẽ khiến cho con người ta thay đổi.

Thư Phàm ôm lấy bàn tay con gái trong lòng bàn tay mình. Nhẹ giọng khuyên nhủ.

_Mẹ hiểu con lo sợ như thế cũng đúng, thế nhưng, không phải cặp tình nhân nào cũng thế đâu con ạ. Chỉ có kẻ yêu đương hời hợt, mới nhanh thay lòng đổi dạ như thế, còn khi đã yêu một cách chân thành thì bao nhiêu lâu cũng một lòng chờ đợi. Con hãy còn trẻ, năm nay con mới hơn 18 tuổi, bố mẹ khuyến khích các con nên chăm lo chuyện học hành, còn chuyện kết hôn và lấy chồng thì nên tính sau.

Thư Phàm cười, nói tiếp.

_Thế nhưng, bố mẹ không lường trước được hai đứa con gái của bố mẹ lại cùng tìm được tình


Pair of Vintage Old School Fru