
chặt mắt lại, không còn dám nghĩ tiếp nữa. Hắn không muốn Hoài Thương quên hắn, không muốn cô ấy coi hắn như một người xa lạ khi cô ấy tỉnh lại. Không !
Mọi người trong nhà họ Hoàng và nhà họ Vũ cũng có chung tâm trạng như Khánh Sơn, không ai muốn Hoài Thương bị mất trí nhớ và quên mất họ là ai cả, ai cũng yêu quý Hoài Thương, cũng mong Hoài Thương tai nạn khỏi, và bình yên vô sự. Nhưng có lẽ so với Trần Hoàng Anh, cảm giác của họ lúc này không nặng nề và khổ sở như tâm trạng của hắn.
Chương 51.
Ngày thứ ba khi tỉnh lại, Trác Phi Dương đã yêu cầu vệ sĩ gọi điện thoại mời Tuấn Nam đến bệnh viện. Hắn còn một số việc cần Tuấn Nam hoàn thành nốt cho mình. Đúng chín giờ sáng, Tuấn Nam lái xe ô tô đến bệnh viện của nhà họ Hoàng.
Tuấn Nam xách một chiếc cặp táp màu đen, mặc vét màu xám, rảo bước trên hành lang lầu ba. Anh gặp hai vệ sĩ của Trác Phi Dương đứng canh gác trước cửa phòng.
_Chào Trợ lý !.
Tuấn Nam gật đầu chào lại.
_Chủ tịch vẫn còn thức chứ, hay là đã ngủ rồi ?
_Chủ tịch vẫn còn thức, đang chờ anh ở trong phòng.
Tuấn Nam mỉm cười, cầm lấy núm cửa, xoay một vòng, rồi đẩy nhẹ cửa, tiến vào trong.
Trác Phi Dương đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau lưng được kê mấy cái gối bông mềm màu trắng, khuôn mặt hốc hác, nước da nhợt nhạt, mái tóc hơi rối, thế nhưng, đôi mắt hắn vẫn sáng ngời, tràn đầy sinh khí và sức sống. Hắn đã tìm được chân tình, tìm được người con gái thật lòng yêu mình, cô ấy lại đang mang thai đứa con của hắn nữa. Niềm hạnh phúc và niềm vui lớn hơn nỗi đau thể xác và tinh thần mà hắn đang phải chịu đựng hàng ngày. Hắn đang phối hợp tốt với bác sĩ và y tá đều điều trị đôi chân tật nguyền. Mọi người đều hy vọng, Trác Phi Dương sẽ sớm đi được trở lại.
Nghe thấy tiếng động, Trác Phi Dương thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn Tuấn Nam.
_Cậu đã đến rồi.
_Vâng, chào chủ tịch. Anh khỏe chứ ?
_Tôi ổn.
Trác Phi Dương nghiêm sắc mặt bảo Tuấn Nam.
_Chúng ta không cần phải khách sáo và dài dòng làm gì. Những việc mà trước đây tôi yêu cầu cậu làm, cậu đã hoàn thành xong chưa ?
_Tôi đang điều tra, đã thu được những kết quả nhất định.
_Cậu nói đi.
Tuấn Nam kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh mép giường của Trác Phi Dương. Đặt cặp táp màu đen trên đùi, bấm nút mở khoá, Tuấn Nam đưa cho Trác Phi Dương một xấp tài liệu mỏng.
_Những bức ảnh mà chủ tịch và nhà họ Hoàng nhận được đích thực là do Trần Tư Nam gửi, thế nhưng, cậu ta không nhận là mình đã chụp những bức ảnh ấy.
Trác Phi Dương cau mày.
_Nếu không phải cậu ta chụp, chẳng lẽ lại là do Bách Khải Văn ?
Tuấn Nam đáp ngay.
_Chủ tịch đã đoán đúng, những bức ảnh đó đích thực là do Bách Khải Văn chụp.
_Cái gì ?? – Trác Phi Dương phẫn nộ – Nếu những bức ảnh đó là do Bách Khải Văn chụp, tại sao lại lọt vào tay Trần Tư Nam, tại sao cậu ta lại gửi cho tôi và nhà họ Hoàng, mà không phải là Bách Khải Văn ?
_Khi biết được sự thật này, tôi cũng không mấy tin tưởng, vì thế đã dùng những biện pháp mạnh với cậu ta. Kết quả, cậu ta khai là đã tìm thấy những bức ảnh đó trong phòng riêng của Bách Khải Văn, khi hắn ta vắng nhà, vì tò mò và hiếu kì, cậu ta đã giở ra xem, những hình ảnh mà cậu ta nhìn thấy khiến cậu ta ghen tuông đến mất hết cả lý trí, do đó, cậu ta đã gửi cho chủ tịch và nhà họ Hoàng nhằm phá hoại không để cho hai người đến được với nhau. Cậu ta là một người cháu, thuộc họ hàng xa của Bách Khải Văn, nên cậu ta thường xuyên ra vào và đến nhà Bách Khải Văn chơi.
Trác Phi Dương nghiến răng, mắt nổi lửa.
_ Bách Khải Văn là một tên bỉ ổi. Tại sao hắn có thể lén lút chụp những bức ảnh như thế ? Mục đích của hắn ta khi chụp những bức ảnh này là gì, cậu đã điều tra ra được chưa ?
Tuấn Nam nói bằng giọng biết lỗi.
_Xin lỗi chủ tịch, tạm thời tôi vẫn chưa điều tra ra được. Bách Khải Văn là một kẻ hành sự bí ẩn và cẩn thận, hắn ít khi để lộ ra sơ hở của mình. Tuy vậy, tôi đoán động cơ của hắn khi chụp những bức ảnh này là vì hắn đã cho người theo dõi cô Thy Dung, muốn biết hết tất cả các mối quan hệ của cô ấy, muốn biết cô ấy đã đi đâu và làm gì, đây là hành động của những kẻ muốn tìm được cảm giác an toàn.
_Ý của cậu là Bách Khải Văn đã cho người theo dõi Thy Dung từ lâu ?
Tuấn Nam khẳng định.
_Đúng vậy. Theo
Trần Hoàng Anh giật mình, ngơ ngác nhìn Hoài Thương.
Hoài Thương hít một hơi thật sâu, run giọng nói tiếp.
_Em đã biết anh là cậu bạn Trần Hoàng Anh mà em đã quen ở bãi biển cách đây gần bốn năm về trước rồi. Em biết anh vẫn hận và căm ghét em, vì chính em đã vô tình nói ra những câu khiến anh bị tổn thương.
Hoài Thương dịu dàng nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Trần Hoàng Anh.
_Hoàng Anh, anh có thể tha thứ cho em được không ? Những gì mà em thiếu nợ anh, em đã trả hết cho anh cả rồi, coi như chúng ta huề nhau, không ai nợ ai cả. Mặc dù em biết anh quay trở về đây chỉ là để trả thù em, thế nhưng, em không hận anh, cũng không trách anh. Còn một điều này nữa, em muốn nói cho anh biết, em là thật lòng yêu anh, trước kia có lẽ em cũng đã bắt đầu thích và rung động vì anh rồi, thấy anh ngồi một mình cô đơn và buồn bã trên bãi biển,