Polly po-cket
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327653

Bình chọn: 8.00/10/765 lượt.

yêu của cuộc đời mình vào năm 18 tuổi. Thy Dung thì đã có anh Phi Dương rồi. Hiện giờ, con bé đang mang thai đứa con của anh Phi Dương, chắc chắn cả hai sẽ làm đám trong một ngày gần đây. Mẹ nghe con bé Thy Dung nói, sau khi sinh con, chờ đứa bé cứng cáp, con bé Thy Dung sẽ quay trở lại trường, tiếp tục đi học. Mẹ thấy Thy Dung quyết định như thế cũng đúng, thấy tự hào và khâm phục lòng quyết tâm của nó. Tình yêu mà nó dành cho anh Phi Dương đã dạy cho mẹ hiểu, hạnh phúc tuy mong manh dễ vỡ, nhưng không phải là một thứ khó nắm bắt, chỉ cần yêu hết lòng, yêu bằng cả con tim, chắn chắn sẽ hiểu thế nào là chân lý của tình yêu. Vả lại, việc học là việc cả đời, tuổi thanh xuân của con gái chỉ có một thời, mẹ cũng không muốn các con lãng phí quá nhiều thời gian vào việc phấn đấu, lo phát triển sự nghiệp, mà quên mất tuổi xuân và hạnh phúc của mình.

Những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng và hết sức chân thành của Thư Phàm đã khiến cho những u mê và tăm tối trong suy nghĩ của Hoài Thương trở nên sáng tỏ. Hoài Thương đã biết mình phải làm gì và nên lựa chọn điều gì.

Hoài Thương kích động nắm lấy tay Thư Phàm, nói bằng giọng run run.

_Mẹ, con biết phải làm gì rồi. Con sẽ đính hôn với anh Hoàng Anh, sẽ tiếp tục đi học, sau bốn năm nhất định con và anh ấy sẽ lấy nhau, sẽ tạo dựng một gia đình hạnh phúc, tràn đầy tình yêu.

Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoài Thương, bật cười đáp.

_Ừ, mẹ biết rồi.

Trần Hoàng Anh đứng ngoài cửa phòng. Hắn đã nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện của hai mẹ con Thư Phàm. Trái tim của hắn như muốn tan ra bởi vì những câu nói của Hoài Thương. Hắn đã tin, tin là tình yêu trên đời này thực sự có thật, lần này hắn không còn bị Hoài Thương đùa giỡn nữa, cô ấy thật lòng yêu hắn, muốn cùng hắn nắm tay đi hết cuộc đời này, muốn cùng hắn trải qua những vui buồn và thăng trầm của cuộc sống.

Trần Hoàng Anh đứng dựa lưng vào bờ tường, hai tay đút vào túi quần, ngước mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ráng chiều màu hồng của hoàng hôn đang lên, trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng và ấm ấp.

o-0-o

Khánh Sơn đang đi dạo bộ trên sân bệnh viện. Mấy ngày gần đây, tâm trạng của hắn luôn buồn bực, không vui. Nhìn xung quanh mình ai cũng có đôi, có cặp, bỗng dưng, hắn cũng thèm muốn được nắm tay người mình yêu, được ôm và hôn cô ấy, được trao cho cô ấy những nụ hôn nồng thắm, được cùng cô ấy vượt qua tất cả sóng gió của cuộc đời như Trác Phi Dương và Thy Dung, như Hoài Thương và Trần Hoàng Anh, đó là mới là chân tình, là thứ mà hắn đang thiếu.

Hắn có rất nhiều mối tình, thế nhưng, không có một tình để lại một chút ấn tượng sâu sắc nào vào trong trí nhớ của hắn khi kết thúc cả. Vả lại, những mối tình ấy đến quá nhanh và kết thúc quá chóng vắng, chưa kịp hiểu nhau thì đã chia tay nhau rồi.

Khánh Sơn đứng dưới một gốc cây to, lưng dựa vào thân cây sù sì, mắt ngước nhìn những bông hoa có những cánh mỏng màu vàng. Khánh Sơn vươn tay hái một bông hoa, cho lên mũi ngửi, mùi hăng hắc khiến hắn có cảm giác bồn chồn, nôn nao nhớ về quê hương. Đã gần hai tháng kể từ lúc sang đây, hắn chưa có dịp bay về thăm quê nhà. Hơn nữa, thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện làm cho tâm trí của hắn bị xao lãng.

Tiếng nhạc du dương, trầm bổng, lúc lên lúc xuống, thanh thoát và nhẹ nhàng nghe như tiếng gió thổi trong đêm tịch liêu, đột ngột vang lên.

Khánh Sơn giật mình, ngưng thần, chăm chú lắng nghe, tưởng rằng những âm thanh kia chỉ là những âm thanh xuất hiện trong trí tưởng tượng của mình thôi.

Chiếc đàn dương cầm vừa dứt lại nối tiếp bằng những giai điệu réo rắt, véo von, nghe như tiếng khóc hờn của một cô gái, như tiếng nỉ non của một người tình bị phản bội.

Khánh Sơn bị tiếng đàn cuốn hút, hắn buông rơi bông hoa, chầm chầm đi theo hướng tiếng đàn, càng lúc âm thanh càng gần.

Đến cuối dãy nhà dùng để giải trí cho bệnh nhân, Khánh Sơn thấp thoáng thấy bóng một cô gái mặc bộ quần áo màu trắng của bệnh nhân, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt phảng phất u buồn, mười đầu ngón tay của cô ấy dạo trên phím đàn, mắt cô ấy nhắm lại, mái tóc hoa sen cắt ngắn đến ngang vai đang rũ xuống cổ và che khuất nửa khuôn mặt của cô ấy.

Tiếng đàn của cô ấy đầy tâm trạng, réo rắt buồn đau.

Khánh Sơn nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên má của cô ấy, hình như cô ấy khóc vì tiếng đàn, khóc vì nỗi lòng của riêng mình, khóc vì cô ấy không thể tâm sự cùng ai, chỉ biết mượn tiếng đàn để nói hộ lòng mình.

Khánh Sơn đứng tựa người vào cửa, mắt đăm đăm nhìn hình ảnh của cô gái không rời, chưa bao giờ hắn lại thấy xúc động và đồng cảm với cô gái nhỏ nhắn đang chơi đàn kia đến thế. Hắn là thiên tài piano, hắn có thể chơi thành thạo rất nhiều loại nhạc, thế nhưng, chưa từng có một ai khiến hắn cảm động đến tận tâm can, chưa từng có một ai khiến hắn thương thương xót, muốn dùng đôi bàn tay của mình để che chở và nâng niu.

Vô thức, hắn có một mong ước mãnh liệt. Hắn quyết định sẽ phải làm quen bằng được với cô gái kia, phải biết được tên của cô ấy, phải biết được cô ấy đang bị bệnh gì, nhà ở đâu, đang làm gì, bố mẹ là ai…. Nói chung những thông ti