
xuyên đến chơi đàn piano vào buổi chiều tối các ngày chẵn trong tuần. Không bỏ lỡ cơ hội, Khánh Sơn tính toán thời gian làm sao khi cô ấy bước vào trong phòng giải trí đã thấy mình ngồi đấy và đang chơi đàn.
Ngày thứ nhất, Khánh Sơn đã khiến cho cô ấy khiếp sợ và bỏ chạy khi thấy có một chàng trai đang ngồi chơi đàn piano, hơn nữa, chàng trai ấy lại đang chơi lại bản nhạc của mình.
Khánh Sơn thất vọng, tưởng sẽ không bao giờ còn trông thấy cô ấy nữa.
Thế nhưng, ngày thứ hai cô ấy lại tới, lần này cô ấy đứng thập thò trước cửa, hé cặp mặt đén láy và trong xanh nhìn Khánh Sơn bằng thái độ dò xét.
Khánh Sơn mặc dù đang say sưa dạo chơi trên các phím đàn, thế nhưng, vẫn biết cô ấy đang để ý đến mình. Khánh Sơn mừng vì cô ấy không còn bỏ chạy như hôm trước nữa.
Ngày thứ ba, đúng giờ, cô ấy lại tới, đứng trước cửa, lắng nghe tiếng đàn của Khánh Sơn.
Khánh Sơn vẫn chơi lại bài nhạc của cô ấy, thế nhưng, lần này, Khánh Sơn cố tình đi sai vài nốt nhạc, thậm chí còn giả vờ tức giận và chán nản thở dài, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.
Tường Vy nghiêng đầu nhìn Khánh Sơn, thấy hơi thất vọng vì không còn được nghe tiếng đàn của Khánh Sơn nữa.
Khánh Sơn gục mặt xuống mặt bàn phím, len lén nhìn trộm Tường Vy qua kẽ hở của các ngón tay. Khánh Sơn thấy Tường Vy đang rụt rè từng bước tiến lại gần mình.
Khánh Sơn hồi hộp chờ đợi, không biết cô ấy sẽ nói câu gì, hay là lại bỏ chạy khi mình ngẩng đầu lên nhìn cô ấy ?
Tường Vy đứng cách Khánh Sơn một khoảng không xa cũng không gần.
_Này anh !
Đây là câu đầu tiên mà cô ấy nói với hắn, sau mấy ngày cả hai đứng nhìn nhau từ xa, một người tựa cửa nhìn người kia chơi đàn, một người cố hết sức lấy lòng người kia.
Giọng của cô ấy rất trong và nhẹ, tựa như một cánh hoa rơi trong gió. Ngay lần đầu tiên, Khánh Sơn đã thấy thích giọng nói của Tường Vy rồi.
Khánh Sơn từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tường Vy, đôi mắt của Khánh Sơn u buồn, khác hẳn dáng vẻ linh hoạt và gian sảo hàng ngày.
Đôi mắt của Khánh Sơn đã lấy được sự đồng cảm của Tường Vy.
_Anh đã chơi sai bản nhạc này rồi ! – Tường Vy khẽ khàng lên tiếng nhắc nhở Khánh Sơn.
Khánh Sơn cũng khẽ khàng đáp lại, mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tường Vy không rời.
_Thế sao ? Tôi thấy mình đã chơi đúng rồi mà.
Khánh Sơn cố tình nói như thế, mục đích là muốn làm quen được với Tường Vy, và Khánh Sơn đã thành công, cô ấy đang chủ động bắt chuyện với hắn.
Tường Vy lắc đầu.
_Không đúng, đến khúc giữa và khúc cuối của bài hát, anh đã đi sai vài nốt nhạc, tôi đã nghe thấy rõ ràng.
Một cô gái thú vị và ngây thơ đây, Khánh Sơn nghĩ thầm, đồng thời cũng không hiểu lý do vì sao cô ấy lại bị mắc bệnh trầm cảm và u uất, hơn nữa, còn tự tử suýt chết mấy lần ?
_Thật vậy sao ? Cô có thể chỉ cho tôi chỗ tôi đã chơi sai được không ?
Cách làm quen cổ điển này, tuy là đã có rất nhiều người áp dụng, thế nhưng, nếu biết khôn khéo vận dụng, vẫn có tác dụng như thường.
Tường Vy liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Khánh Sơn, mười đầu ngón tay dạo nhẹ trên phím đàn.
_Anh phải chơi như thế này mới đúng ! – Tường Vy bắt đầu giảng giải.
Khánh Sơn cười nhẹ, chăm chú nhìn vào mắt Tường Vy. Hắn là một thiên tài piano, chỉ cần nghe người khác chơi một lần, đã có thể chơi lại giống y hệt người đó, đâu cần ai phải mất công chỉ dạy cho hắn, thế nhưng, vì muốn được làm quen với Tường Vy, hắn đành phải giả vờ là một kẻ cưỡi ngựa xem hoa đối với âm nhạc.
Cả buổi chiều hôm đó, Tường Vy và Khánh Sơn chơi đi chơi lại bản nhạc. Khánh Sơn giả vờ đánh sai rất nhiều lần, và lần nào cũng được Tường Vy kiên nhẫn chỉnh sữa lỗi sai cho hắn.
o-0-o
Hôm ngất xỉu trước cổng nhà Bách Khải Văn, được hắn bế vào nhà, và gọi bác sĩ đến khám cho mình, Thu Trang đã ngủ một mạch đến sáu giờ tối mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, thấy mọi thứ khác hẳn căn phòng riêng của mình, Thu Trang hốt hoảng và sợ hãi suýt hét to lên khi tưởng mình đã bị kẻ xấu bắt đi, thế nhưng, sau khi quan sát khắp căn phòng một lượt và thấy bức chân dung của Bách Khải Văn treo trên tường, Thu Trang thôi không còn gào thét nữa, nỗi lo lắng và bất an cũng vơi đi được phần nào. Thu Trang ngồi trên mép giường, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Trí óc là một mảnh mờ mịt, Thu Trang chỉ nhớ mình đột nhiên bị lên cơn sốt, không còn chịu đựng được hơn nữa, đã ngồi bệt trên nền đất lạnh, đầu gục mặt xuống gối, lưng dựa vào bờ tường bao loan bên cạnh cánh cổng sắt, sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo, Thu Trang chỉ thấy mơ mơ hồ hồ.
Được Bách Khải Văn đưa vào trong nhà, và cứu tỉnh, Thu Trang rất cảm kích và biết ơn hắn, đấy là về tình, còn về lý, Thu Trang không thể nào tha thứ cho hắn được.
Nếu không tại hắn, mình đâu có ra nông nỗi này. Mình nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, phải bắt hắn trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho mình.
Thu Trang nghiến chặt răng, dơ cao nắm đấm, mắt nổi lửa.
Cả ngày hôm đấy, Bách Khải Văn bận việc, nên khi Thu Trang chào ông quản gia và người giúp việc để ra về, Thu Trang không gặp được Bách Khải Văn. Thu Trang thấy may mắn vì không trông thấy Bách Khải Văn ở nhà, nếu không, giữa hai