
người lại nảy ra trận chiến một mất một còn rồi.
Mấy ngày sau đó, Thu Trang bị sốt miên man, nằm li bì trên giường ,với chiếc khăn mặt ướt ở trên trán và ngậm một cái nhiệt kế ở trong miệng.
Còn Bách Khải Văn, sau khi trở về nhà, được ông quản gia báo cho biết là Thu Trang đã ra về. Hắn hơi bực bội và tức tối mà không hiểu nguyên cớ vì đâu. Mấy ngày tiếp theo, hắn cũng không thấy Thu Trang đâu cả, làm cả ngày hắn không làm được việc gì ra hồn, cứ trông ngóng ra cổng, mong chờ Thu Trang xuất hiện trước mặt hắn và lại tiếp tục đòi lại chiếc điện thoại di động của mình. Ban đêm, hằn nhìn chiếc điện thoại di động chằm chằm, chờ nghe Thu Trang gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng, Thu Trang không gọi, chiếc điện thoại của hắn giống như đã bị hết pin, không còn thấy kêu vang nữa.
Bách Khải Văn chịu đựng được ba ngày, đến ngày thứ tư, thì hắn tin chắc Thu Trang đã bỏ cuộc, không còn tiếp tục muốn đòi lại chiếc điện thoại của mình nữa.
Hừ ! Mình tưởng cô ta khác những cô gái khác, thế nhưng, cô ta cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sang đến ngày thứ tư, trong khi Bách Khải Văn đã hết hy vọng, hắn vẫn xách cặp táp, rời nhà vào đúng tám giờ sáng để đi làm. Khi cánh cổng sắt mở ra, thấy Thu Trang đã đứng ở đấy từ bao giờ, đang trừng mắt nhìn hắn. Vào giây phút, trông thấy Thu Trang xuất hiện trở lại trong tầm mắt của hắn, trong lòng hắn có một cảm xúc rất kì lạ, cảm giác hưng phấn và vui sướng một lần nữa lại quay về.
Tuy vậy, hắn giả vờ bình thản như không có chuyện gì, giả vờ là việc Thu Trang có tiếp tục chờ hắn trước cổng mỗi sáng để đòi lại điện thoại hay không, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng gì đến hắn cả.
_ Bách Khải Văn ! Trả lại tôi điện thoại di động !
Giọng Thu Trang do bị ốm nên hơi khàn, mặc dù vậy, khí thế hiên ngang và phẫn nộ thì không giảm sút một chút nào.
Bách Khải Văn nheo mắt nhìn Thu Trang, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
_Cô biến mất mấy ngày, sáng nay cô quay lại đây để tiếp tục đòi lại chiếc điện thoại di động của mình ?
Thu Trang siết chặt nắm tay, nghiến răng.
_ Bách Khải Văn ! Anh hỏi câu như vậy liệu có thừa thãi quá không ? Tôi khổ công đứng ở đây đợi anh, ngoài muốn đòi lại chiếc điện thoại di động của mình, thì còn có lý do nào khác ?
Không hiểu tại sao sáng nay, Bách Khải Văn lại muốn trêu đùa Thu Trang.
_Giả sử như, cô vì muốn gây ấn tượng với tôi chẳng hạn ? Cô giả vờ mượn cớ muốn đòi lại điện thoại di động, chẳng qua là cô muốn tôi chú ý đến cô, muốn được tiếp cận và làm quen với tôi thôi ?
Thu Trang sửng sốt, tròn xoe mắt nhìn Bách Khải Văn không chớp, mồm há hốc vì bị sốc. Thu Trang không dám tin là trên đời này còn có một kẻ tự đề cao bản thân mình một cách quá đáng như vậy.
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Thu Trang, Bách Khải Văn cố nén cười. Hắn thích tính cách bộc trực và thẳng thắn của Thu Trang. Một cô gái như Thu Trang thì tuyệt đối không có tâm cơ, cũng không biết dùng thủ đoạn, chỉ biết làm theo suy nghĩ và mong muốn của mình.
_ Bách Khải Văn ! – Thu Trang gằn giọng, tay chỉ thẳng vào người hắn – Anh leo cây cao vừa thôi, cẩn thận kẻo bị ngã thì khổ. Tôi mặc kệ anh nghĩ như thế nào thì tùy, thế nhưng, tuyệt đối không được phép đánh đồng tôi với những cô gái khác – Thu Trang bĩu môi, nói bằng giọng khinh thường – Anh tưởng anh cao giá lắm sao ? Nói thật cho anh biết, nếu tôi muốn yêu một ai đó, người đó tuyệt đối không phải là anh. Một người có tính cách xấu xa như anh, không thể nào trở thành người trong mộng của tôi được.
Bách Khải Văn tức điên người, hắn sải bước lại gần Thu Trang.
Thu Trang cũng đang bốc khói trắng trên đỉnh đầu, vì thế, thay vì đi giật lùi và bỏ chạy vì sợ hãi như những cô gái khác, Thu Trang lại ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn Bách Khải Văn, môi mím chặt.
Bách Khải Văn cười nhạt, nói thật chậm rãi.
_Cô thử nhắc lại những câu vừa mới nói xem nào ?
Thu Trang khiêu khích.
_Anh không nghe tôi nói gì sao ? Tôi chỉ nói một lần, tôi không có hơi sức đâu mà trở thành một cái máy phát thanh của anh.
Kể từ lúc quen biết với Thu Trang, Bách Khải Văn luôn bị Thu Trang trêu tức, bị chửu thẳng vào mặt, đã thế cô gái nhỏ nhắn không biết sống chết này còn dám khiêu chiến sức chịu đựng đang ngày càng cạn kiệt dần dần của hắn.
Bách Khải Văn dùng hai ngón tay nâng cằm Thu Trang lên, cười thật đểu.
_Cô không thích có một người yêu xấu xa như tôi chứ gì, không muốn chọn một kẻ như tôi làm người trong mộng chứ gì ? Được thôi ! – Bách Khải Văn nhếch mép – Tôi sẽ dạy cho cô hiểu tôi xấu xa và bỉ ổi đến mức độ nào. Cô càng không thích, tôi càng thích ép cô.
Bách Khải Văn kiên quyết, đặt ngay một nụ hôn lên môi Thu Trang.
Thu Trang kinh hoàng mở to mắt, khiếp sợ đứng đông cứng một chỗ, quên cả phản ứng và giãy dụa, suy nghĩ đã hoàn toàn lùi xa, không hiểu bản thân mình đang gặp phải tình huống gì ?
Là một người từng trải, kinh nghiệm trên tình trường có thừa, Thu Trang chỉ là một cô gái ngây thơ, chưa từng hôn một ai, làm sao phải là đối thủ của Bách Khải Văn.
Đến khi nụ hôn dứt, Bách Khải Văn buông Thu Trang ra, Thu Trang sắc mặt ửng hồng, nhịp tim đập nhan