
Bách Khải Văn kể về quãng thời gian hắn phải trong khổ sở và ghen tuông, Trác Phi Dương thấy không còn ghét hắn như trước kia nữa. Khi nghe Bách Khải Văn kể về lý do vì sao mình lại nhận xấp tài liệu của Diễm My, Trác Phi Dương thấy vừa tức giận muốn đấm vỡ mặt Bách Khải Văn, lại vừa thông cảm cho hắn.
Không nghe thấy Trác Phi Dương lên tiếng nói gì, Bách Khải Văn nhún vai.
_Tôi mặc kệ là anh có căm hận tôi không, có muốn trả thù tôi không, tôi cũng không quan tâm. Tôi đến đây ngoài muốn nói cho anh biết về suy nghĩ và tình cảm của tôi dành cho Thy Dung, tôi còn muốn đưa cho anh một thứ, tôi tin rằng khi đọc được những thông tin có trong xấp tài liệu mỏng này, anh và Thy Dung sẽ nhanh chóng tìm ra được kẻ bí ẩn kia.
Bách Khải Văn mở cặp táp màu đen, bấm khóa, lấy một xấp tài liệu mỏng được bao bên ngoài bởi một tấm bìa cứng màu vàng nhạt.
_Sau khi anh bị tai nạn giao thông, tôi nói điều này không biết anh có tin không, nhưng tôi đã rất hối hận và day dứt.
Trác Phi Dương tặng cho Bách Khải Văn một ánh mắt khinh thường.
Bách Khải Văn nghiến răng.
_Tôi không lo và thương cảm cho anh, tôi chỉ lo lắng và quan tâm đến an nguy của Thy Dung thôi. Vì cô ấy quyết định sẽ trọn đời yêu và lấy anh, nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm với những gì mà tôi đã gây ra. Những gì xảy ra với gia đình nhà họ Hoàng trong thời gian gần đây, tôi cũng đã cho người điều tra, tôi tin là anh cũng không bỏ qua được chuyện này.
Trác Phi Dương chán ghét, bảo Bách Khải Văn.
_Cậu đừng dài dòng văn tự nữa. Chẳng phải khi đưa xấp tài liệu kia cho Thy Dung, cậu đã muốn vu oan giá họa cho tôi là gì ?
Bách Khải Văn gầm lên.
_ Trác Phi Dương, anh đừng quá đáng ! Nếu anh không làm, liệu tôi có thể vu oan giá họa cho anh được không ? Mặc dù, anh không hoàn toàn gây ra toàn bộ mọi chuyện, nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Gia đình nhà họ Hoàng rơi vào tình cảnh như hiện nay, một phần là do lỗi của anh.
Trác Phi Dương thở dài.
_ Bách Khải Văn, có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa.
Bách Khải Văn quay về chủ đề chính.
_Anh cầm lấy xấp tài liệu mỏng này đi, khi nào đọc xong rồi anh sẽ rõ. Anh yên tâm, từ bây giờ trở đi tôi sẽ không quấy rầy và làm phiền cuộc sống của anh và Thy Dung nữa đâu. Tôi đã quyết định buông tay, tôi sẽ tôn trọng quyết định và lựa chọn của cô ấy. Tôi hy vọng anh có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tôi sẽ quay lại giành giật cô ấy với anh.
Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Bách Khải Văn, không ngờ Bách Khải Văn lại biết điều và hiểu chuyện như thế.
_Cậu yên tâm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội được làm như thế đâu. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu, tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy cả đời.
_Anh hãy nhớ những gì mà anh nói với tôi ngày hôm nay.
Bách Khải Văn mỉm cười. Hắn đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng, và nỗi lo canh cánh trong lòng. Những gì mà hắn cần phải làm, hắn đều đã hoàn thành hết cả. Bây giờ, hắn có thể quay về với cuộc sống riêng của chính mình, đi tìm hạnh phúc thật sự cho cuộc đời mình.
Bách Khải Văn quay lưng, bước đi.
Trác Phi Dương siết chặt xấp tài liệu trong tay, ngước mắt nhìn lên trời cao, bầu trời trong xanh, những đám mây màu trắng đang lững lờ trôi. Đã qua rồi những đắng cay và mất mát, ánh nắng của mặt trời một lần nữa lại sưởi ấm cõi lòng băng giá của hắn.
Từ xa, Thy Dung đang cầm cuốn sách trên tay, nhanh chân đi về hướng Trác Phi Dương, cô ấy vừa đi vừa dơ cao cuốn sách nhỏ, vừa cười với hắn.
Buổi tối, Bách Khải Văn tham dự một buổi tiệc của một doanh nhân trong thành phố. Buổi tiệc tập trung đông đủ tất cả các nhân vật có máu mặt trong xã hội, đặc biệt là trong giới kinh doanh. Bách Khải Văn là Tổng giám đốc của một công ty lớn, có mối quan hệ làm ăn và quen biết rộng dãi, vì thế, hắn là nhân vật không thể thiếu. Giấy mời được gửi trực tiếp đến công ty cho hắn, Nam Khải là người đã chuyển tờ giấy đó cho hắn, đồng thời cùng theo hắn đến dự bữa tiệc.
Bách Khải Văn lúc nào cũng mặc một bộ quần áo màu trắng, hắn đặc biệt yêu thích màu trắng. Trong tủ quần áo của hắn, ngoài những bộ quần áo màu trắng ra, thì không còn một màu nào khác. Nếu hắn cũng nhuộm tóc thành màu trắng, đổi lại màu sơn của xe ô tô, đảm bảo không ai nhận ra hắn là con người, mà giống như một người cõi trên, hay một bức tượng hơn. Đó chính là lý do vì sao, Thu Trang lại đặt cho hắn biệt danh bạch tượng.
Bách Khải Văn và Nam Khải hòa nhập vào đám đông. Những người đàn ông xuất sắc cả về sự nghiệp lẫn hình thức bề ngoài, đều là tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là các quý cô.
Bách Khải Văn có rất nhiều mối tình, quen biết với nhiều phụ nữ, mỗi người đàn bà đi qua đời hắn đều để lại cho hắn một ấn tượng riêng, trong đó, Thy Dung là sâu đậm nhất, là người hắn thât lòng yêu. Nếu không, bằng vào bản tính cao ngạo và trăng hoa của mình, hắn đã chiếm thể xác của Thy Dung từ lâu lắm rồi. Thế nhưng, để lấy được trái tim của cô ấy, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tự nguyện dâng hiến cho mình, hắn đã để vuột mất Thy Dung, vuột mất người c