
thì Hoài Thương đã hiểu được ý nghĩa của hai chữ “hạnh phúc” rồi, thứ gì lấy được một cách quá dễ dàng thường không giữ được lâu, và thường không phải là của mình. Hoài Thương đã đánh mất mối tình đầu của mình vào bốn năm trước. Trần Hoàng Anh quay về đây không phải là để nối lại tình xưa, không phải là để tiếp tục, mà là để kết thúc, để trả thù.
Ha ha ha…..! Hoài Thương cười trong tuyệt vọng, cười trong đau đớn, cười ra nước mắt. Mình có tư cách để trách mắng và hận thù anh ấy không ? Không ! Mình không có, mình là người đã tổn thương anh ấy trước. Anh ấy trả thù mình cũng đúng thôi. Coi như huề, mình và anh ấy không ai còn nợ ai nữa.
Một phần lương tâm luôn cắn rứt trong lòng Hoài Thương hơn bốn năm nay đã hoàn toàn được giải phóng, Hoài Thương đã trả lại cho Trần Hoàng Anh những gì mà Hoài Thương đã nợ hắn. Còn lỗ thủng trong trái tim Hoài Thương càng lúc càng bị khoét rộng thêm ra. Hai lần đều thích và yêu cùng một người, Hoài Thương thấy số phận của mình thật cay đắng và trớ trêu.
Vừa đúng vào luc đó, tiếng cửa phòng vang lên, cùng tiếng nói trầm ấm của Trần Hoàng Anh.
_ Hoài Thương ! Em có trong phòng không ?
Hoài Thương suy nghĩ thật nhanh. Mình có nên quát thẳng vào mặt anh ấy và tuyên bố chia tay ngay lập tức không, hay là mình nên chọn cách trốn chạy, ra đi trong thầm lặng.
Khóe môi Hoài Thương nhếch lên, là con cháu của nhà họ Hoàng, Hoài Thương tuyệt đối không chọn cách sống hèn nhát, làm một con rùa rụt đầu như thế. Hoài Thương muốn học tập theo gương của chị gái.
Ra sức quẹt lệ trên khóe mắt, nhanh chóng cất trả tờ giấy vào trong cuốn album, Hoài Thương kiễng chân, vươn tay đặt nó về vị trí cũ, sửa sang lại đầu tóc và quần áo, hít một hơi thật sâu, lưng dựng thẳng, ngẩng cao đầu. Hoài Thương bước những bước chân mạnh mẽ ra mở cửa cho Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh hơi chột dạ và lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lê và chóp mũi hơi hồng hồng của Hoài Thương. Mắt hắn cẩn thận quan sát và đánh giá tình trạng ngăn nắp của căn phòng, chỉ sợ Hoài Thương phát hiện ra bí mật của hắn.
_ Hoài Thương, em không sao chứ ? Em…em vừa mới khóc xong đúng không ?
Hoài Thương gật đầu thừa nhận, tuy nhiên đã khôn khéo nói lái đi.
_Ngồi một mình trong phòng, em đã nghĩ đến mối tình đầy ngang trái và sóng gió của chị gái, nên em đã khóc.
Hoài Thương nghe được thở phào nhẹ nhõm của hắn, tia nhìn lo sợ và bất an trong mắt hắn biến mất.
Hắn vòng tay, kéo Hoài Thương vào lòng.
_ Hoài Thương, em đừng lo lắng nữa, chẳng phải chú Phi Dương đã tỉnh lại rồi còn gì ? Vết thương trên chân của chú ấy cũng sẽ sớm hồi phục lại thôi.
Hoài Thương nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương bạc hà mà mình yêu thích trên cơ thể của Trần Hoàng Anh. Hoài Thương đau khổ và tuyệt vọng nhận ra, càng ngày mình càng yêu Trần Hoàng Anh, không thế sống thiếu hắn, nhưng đau đớn thay, hắn lại không yêu mình, hắn làm tất cả cũng chỉ vì muốn trả thù thôi.
_ Hoài Thương, anh đã nấu cơm chín rồi. Chúng ta xuống bếp dùng bữa tối thôi.
_Vâng.
Trong lòng Hoài Thương đã có một quyết định trọng đại, dù không thể đến được với nhau, dù mai sau có phải chia xa, Hoài Thương sẽ khiến Trần Hoàng Anh vĩnh viễn cũng không thể quên được mình.
“Trần Hoàng Anh ! Anh hãy đợi đấy ! Em chấp nhận để cho anh trả thù em, nhưng cũng không có nghĩa là em để cho anh tiếp tục đùa bỡn em nữa. Hừ ! Em sẽ khiến cho anh phải hối hận. Anh có thể lấy được trái tim của em, nhưng còn lòng tự tôn của em, anh tuyệt đối sẽ không lấy được.”
Mối quan hệ giữa Trần Hoàng Anh và Hoài Thương đã nổi lên những con sóng ngầm, đang trực chờ cuốn trôi cả hai người ra xa.
Sáng sớm, Hoài Thương gần như vừa đi vừa chạy ra khỏi nhà Trần Hoàng Anh. Buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, trong đầu Hoài Thương chỉ còn lại một khoảng kí ức mờ nhạt, mỗi lần uống rượu say, Hoài Thương đều không thể nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra, đều biến thành một con người khác hẳn, biến thành một cô gái dạn dĩ, chủ động trong mọi chuyện.
Hoài Thương xấu hổ đỏ bừng mặt, trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh, chỉ mong có ngay một cái khe nẻ để chui xuống, thấy mình không còn mặt mũi để gặp lại Trần Hoàng Anh. Đã biết được quá khứ của hắn, Hoài Thương cũng không còn lý do gì để tiếp tục quan hệ với hắn nữa, sớm muộn gì cũng phải chia tay, chia tay trước tốt hơn chia tay sau, càng để lâu càng lún sâu sẽ khiến bản thân càng đau khổ và mệt mỏi hơn. Nếu con người ta đến với nhau không phải bằng chân tình, mà chỉ bằng lòng thù hận, thì làm sao hiểu được chân lý của tình yêu, làm sao có được hạnh phúc.
Hoài Thương chạy băng băng trên vỉa hè, vừa chạy vừa ôm lấy hai má, vừa vuốt cho mái tóc khỏi rối. Buổi sáng thời mùa thu trong lành và mát mẻ, không khí se se lạnh khiến Hoài Thương so vai, kéo cao cổ áo khoác. Lần đầu tiên trong đời Hoài Thương mới nếm trải cảm giác phải chạy trốn như một tên tội phạm thế này.
Mỗi lúc gặp chuyện gì không vừa lòng, bức xúc hay trống trải, người đầu tiên mà Hoài Thương nghĩ đến là chị gái. Thy Dung không chỉ là chị ruột của Hoài Thương, còn là người cùng tuổi,