
hóc. Chuyện mình mang thai đâu phải là một việc xấu, vả lại, mẹ chẳng đã nói hắn sẽ rất vui mừng và hạnh phúc khi biết mình sắp làm bố là gì ?. Tự an ủi mình xong, ra sức quẹt lệ trên má, lấy hết dũng khí và can đảm. Thy Dung thẹn thùng đáp.
_Phi Dương ! Thật ra….em…em…..
Mặc dù quyết tâm cao độ là thế, nhưng đến khi lời nói thoát ra khỏi miệng lại trở nên lắp bắp, không thành câu.
Trác Phi Dương sốt ruột, nỗi lo lắng và bất an trong lòng hắn càng lúc càng tăng.
_ Thy Dung, dù có như thế nào thì em cứ thẳng thắn nói cho anh biết đi. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe em nói rồi đây.
Thy Dung run rẩy cầm lấy tay Trác Phi Dương, áp tay hắn vào bụng mình.
Trác Phi Dương giật nảy mình, ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn Thy Dung.
Thy Dung có cảm giác cơ thể mình bốc cháy dưới ánh mắt nhìn của hắn.
_Phi Dương ! Em…em đã mang thai con của anh rồi. Đứa…đứa bé đã được gần một tháng tuổi.
Trác Phi Dương đông cứng cả người, hơi thở ngưng đọng, hạnh phúc và niềm vui đến quá đột ngột khiến hắn có cảm giác không dám tin, tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm mơ.
Mãi một lúc thật lâu…lâu sau đó…..hắn mới thì thào hỏi lại Thy Dung.
_Em…em nói răng em đang mang thai ? Đứa…đứa bé được gần một tháng tuổi ?
Thy Dung gật đầu, đáp nhẹ.
_Vâng.
Thy Dung quá xấu hổ, quá ngượng ngùng, rất rất muốn tông cửa bỏ chạy, sau đó trốn ở một nơi nào đó để ổn định lại nhịp đập nhanh và gấp gáp trong trái tim mình, và nhiệt độ đang thiêu đốt cả cơ thể.
Hạnh phúc giống như những giọt nước ấm đang sưởi ấm lại những góc tối trong cơ thể hắn. Tỉnh lại với cơ thể bị liệt nửa thân dưới, Trác Phi Dương đã quá chán nản và quá tuyệt vọng. Vào lúc ấy, hắn muốn mình chết đi, đừng bao giờ tỉnh lại, cứ thế mà ra đi. Thế nhưng, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi tỉnh lại, không phải là cơ thể tàn tật của hắn, mà là hình ảnh của người con gái hắn yêu hơn cả mạng sống của mình, những giọt nước mắt của cô ấy, giọng nói trong trẻo và thanh thoát của cô ấy đã cho hắn hy vọng vào cuộc sống, đã mang lại niềm tin vào một mai kia hắn có thể được chữa trị khỏi đôi chân tật nguyền, bàn tay nhỏ bé của cô ấy khiến hắn không nỡ không rời xa, ánh mắt xa xăm, buồn khổ và ướt đẫm nước mắt của cô ấy, khiến hắn không thể quay lưng bỏ đi theo tiếng gọi của tử thần. Mỗi lúc cô ấy đến thăm hắn, nghe được giọng nói thủ thỉ bên tai của cô ấy, là mỗi lần hắn giành giật lại sự sống của mình, thức tỉnh từng phần từng phần một góc tối đã chết trong tâm hồn mình. Hôm nay, cô ấy lại cho hắn biết cô ấy đã mang thai đứa con của hắn, thay vì nói cô ấy không thể tiếp tục được ở bên cạnh hắn. Hắn biết làm gì để cảm ơn cô ấy, để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho cô ấy đây ?
Thấy Trác Phi Dương im lặng mãi cũng không lên tiếng nói gì, Thy Dung bắt đầu thấy lo sợ vu vơ, nỗi sợ hãi đang vây kín lấy Thy Dung.
Thy Dung ngẩng đầu nhìn Trác Phi Dương, cắn chặt môi đến trắng bệch, cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt đang tràn ra khóe mắt. Thy Dung không muốn tỏ ra yếu đuối và khóc trước mặt Trác Phi Dương.
_ Phi Dương ! Anh…anh không vui khi biết tin em mang thai, đúng không ? Nếu anh không thích, em tuyệt đối sẽ không ép anh. Em…em sẽ nuôi con một mình.
Trác Phi Dương bực bội và tức tối quát nhỏ.
_Em đang nói lung tung gì thế ? Anh làm sao mà không vui cho được ? Anh đang vui đến phát điên lên đây, vui đến nỗi anh không biết phải dùng từ gì để diễn tả niềm hạnh phúc của mình lúc này, cũng không biết phải dùng cách gì để nói câu cám ơn em. Anh rất sợ những gì mà anh vừa mới nghe được chỉ là một giấc mơ đẹp, không có thật. Anh đã già rồi, anh thấy mình không xứng với em, hiện giờ, anh còn bị tàn phế nữa, bắt em phải ở bên cạnh một người như anh, sẽ bất công và thiệt thòi cho em.
Trác Phi Dương đau đớn siết chặt lấy tay Thy Dung. Mặc dù không muốn nói ra những lời sắp tới, nhưng vì thật lòng yêu Thy Dung, lo lắng cho tương lai và hạnh phúc của Thy Dung, Trác Phi Dương đành phải cắn chặt răng, nói ra những lời trái với lương tâm và mong muốn thật, trong lòng mình.
_ Thy Dung, em có thể làm cho anh một việc được không ?
Thy Dung vô thức gật đầu như một cái máy.
_Được. Anh nói đi, chỉ cần em làm được, em nhất định sẽ đáp ứng.
Nụ cười trên môi Trác Phi Dương càng lúc càng nhợt nhạt, ánh mắt đượm vẻ chua xót và đắng cay.
_Em cũng biết rồi, anh năm nay đã gần 50 tuổi rồi, đã đến lúc anh cần có một đứa con. Em là người phụ nữ anh yêu, vì thế, anh càng muốn có con với em.
Thy Dung ngượng chín cả người khi nghe Trác Phi Dương thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong lòng mình.
Cào tay vào mái tóc rối, Trác Phi Dương nói tiếp.
_Việc duy nhất mà anh cầu xin em là mong em hãy sinh cho anh đứa con này, mong anh cùng em đăng kí kết hôn. Sau khi em sinh con cho anh, lúc đó, quyết định đi hay ở là quyền của em, anh sẽ chấp nhận và ủng hộ quyền lựa chọn của em. Anh biết khi nghe được câu nói này của anh, em sẽ trách anh tàn nhẫn và căm hận anh. Thế nhưng, anh không còn cách nào khác, anh không muốn chôn vùi tương lai của em, không thể bắt ép em sống với một người đàn ông lớn gần gấp ba tuổi mình, hơn nữa