
hai….” Cô gái xụ mặt, không phục khi lần nào cũng bị anh trai mắng, rõ ràng hai anh em bằng tuổi nhau, lại là anh em sinh đôi, há cớ làm sao cô gái luôn có cảm giác mình chỉ là một đứa trẻ con, còn anh trai đã là một người trưởng thành.
“Theo anh đi về.” Chàng trai giận dữ, nắm tay em gái lôi đi.
Ông Toàn toát mồ hôi hột vì sợ. Cậu chủ nhỏ là một người nóng tính, đôi khi lại quá lạnh lùng, không giống như cô chủ nhỏ, tính cách luôn ôn hòa và tươi cười. Hai anh em ngoại trừ khuôn mặt và vóc dáng giống nhau, tính cách của cả hai lại khác nhau một trời một vực.
**************
Sau 18 năm, nhà họ Vũ và nhà họ Hoàng đã có những thay đổi lớn. Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm sinh được một cặp sinh đôi, Vũ Gia Minh và Bạch Tú Linh sinh được hai đứa con, con trai đầu và con gái út.
Bây giờ đang là mùa hè, hai anh em được nghỉ học đã bay sang Hồng Kông ở chơi với gia đình họ nội. Vì sự biến mất của em gái, cả nhà đều náo loạn hết cả lên, cũng may chàng trai thông minh đã đoán trước được cô em gái của mình đã đi đâu.
Lái xe vào garage, chàng trai tắt động cơ, cởi khóa dây an toàn: “Em liệu mà ăn nói với ông nội và bố mẹ, họ đang rất tức giận vì em.”
“Anh hai, anh giúp em đi mà.” Cô gái mè nheo, lay cánh tay của chàng trai.
“Em có chiêu gì khác không, lần nào cầu xin anh làm gì đó cho em cũng dùng cách này.” Chàng trai vừa bực mình vừa buồn cười hỏi cô gái.
“Anh hai…..” Cô gái thẹn quá hóa giận, cao giọng quát.
“Thôi được rồi, anh nói giúp em vài câu là được chứ gì ?” Chàng trai bất đắc dĩ lắc đầu thở than. Có một cô em gái quậy phá, thật không dễ chịu một chút nào.
“Cảm ơn anh. Anh hai là tốt nhất.” Cô gái xum xoe nịnh.
“Anh vẫn chưa nói xong điều kiện cho em nghe kia mà.”
“Điều kiện gì ?” Cô gái đề phòng nhìn chàng trai.
“Em phải hứa từ lần sau không được dùng máy ảnh của anh nữa, cũng không sử dụng du thuyền để đến hòn đảo hoang đó nữa.” Chàng trai nghiêm lạnh nhìn em.
Cô gái định mở miệng phản đối yêu cầu của chàng trai, nhưng khuôn mặt chàng trai lạnh lùng quá, cô gái đành phải gật đầu đáp ứng, thanh âm nhỏ xíu: “Vâng.” Dáng vẻ không cam lòng.
“Em phải nhớ những gì em đã hứa ngày hôm nay.” Chàng trai mở cửa xe bước xuống.
Cô gái bước xuống theo chàng trai. Hai anh em sánh đôi đi vào trong nhà.
Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm đã nhận được điện thoại của chàng trai thông báo rằng đã tìm được em gái, cả hai mới yên lòng ngồi chờ ở trong nhà.
Vào phòng khách, cô gái khép nép đứng gọn một bên, lễ phép chào cả nhà: “Thưa ông nội, thưa bố mẹ, con đã về.”
Chàng trai chỉ gật đầu chào, sau đó ngồi phịch xuống ghế sô pha, tự rót cho mình một cốc nước lọc.
Thư Phàm khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn con gái: “Thủy Tiên, con đã đi đâu mà bây giờ mới về.” Thật ra, Thư Phàm đã sớm biết con gái đi đâu, nhưng vẫn muốn con gái thành thật nhận lỗi và trả lời mình.
Cô gái thông minh, biết trong nhà chỉ có bố mới bênh vực mình, vội bá cổ Hoàng Tuấn Kiệt, phụng phịu nói nhỏ: “Bố….bố nói gì đi….”
Chàng trai sớm đã nhìn quen cảnh này, ngoài nheo mắt nhìn em gái, thì không nói một lời nào.
Hoàng Tuấn Kiệt cẩn thận quan sát sắc mặc không tốt của vợ, hắng giọng bảo con gái: “Con sang xin lỗi mẹ con đi.”
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm gằn giọng: “Lần này anh còn bênh nó, em sẽ giận anh luôn.”
Trước uy thế của vợ, phong độ làm chồng của Hoàng Tuấn Kiệt đã biến mất không còn thấy bóng dáng.
Cô gái thấy nịnh mãi mà bố không chịu nói giúp mình, đành dùng ánh mắt cầu cứu anh trai.
Chàng trai nhún vai, quay sang bảo Thư Phàm: “Mẹ ! Mẹ bỏ qua cho nó đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó phạm lỗi, nó đã hứa với con là sẽ không đi quậy phá nữa, nó cũng hứa nếu nó vi phạm thêm một lần nữa, mẹ hãy phạt nó thật nặng.”
Cô gái kích động kêu lên, quên mất mình phải giả vờ đáng thương đến cùng: “Anh hai, em đâu có hứa như thế.”
“Thủy Tiên !” Thư Phàm quát: “Muốn ăn roi vào mông không ?”
“Dạ, không.” Cô gái xoa hai tay vào nhau, tươi cười bước đến gần Thư Phàm, bá cổ, hôn má, đấm nhẹ vào vai Thư Phàm: “Mẹ chắc cũng mỏi mệt rồi, để con đấm bóp cho mẹ.”
Ông Gia Huy phì cười. Thủy Tiên tuy hay quậy phá và đùa nghịch, đôi khi gây họa, nhưng tính cách rất hồn nhiên và dễ thương, nên trong nhà ai cũng thích.
Thư Phàm lắc đầu thở dài, muốn mắng cũng mắng không được, mà muốn đánh cũng đánh chẳng xong. Đối với đứa con gái có khuôn mặt và tính cách gần giống mình thế này, Thư Phàm bất lực không thể dạy dỗ cô gái thành một tiểu thư khuê các như những thiếu nữ con nhà danh giá khác.
Chương Hai.
Buổi tối, sau khi tắm rửa, thay quần áo và ăn cơm với cả nhà, chàng trai cầm máy ảnh vào phòng rửa ảnh. Niềm đam mê chụp ảnh của chàng trai đã lây sang cô gái, hai anh em đều có sở thích chụp ảnh, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc của cuộc sống vào trong ống kính của mình.
Phòng rửa ảnh rộng hơn 10 mét vuông, tắt bóng típ, chàng trai bật bóng đèn điện áp thấp treo giữa phòng. Công việc rửa và tráng ảnh rất quan trọng, chàng trai cẩn thận tráng và rửa từng bức ảnh, sau đó treo lên một sợi dây móc từ bờ tường bên này sang bờ tường bên k