Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326833

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

ia. Chờ hơn 10 phút, chàng trai bật lại bóng típ, căn phòng bừng sáng, mọi thứ đều nhìn rõ.

Cầm hơn 40 bức ảnh trong tay, chàng trai quay trở về phòng riêng. Phòng ngủ của chàng trai nằm trên lầu hai, cạnh phòng của cô em gái. Hai anh em ngoài sở thích chung là chụp ảnh thì không còn sở thích chung nào nữa. Chàng trai là một người mạnh mẽ, thích làm những công việc mang lại cảm giác mạnh, hay dấn thân vào nguy hiểm, còn cô gái lại thích những công việc nhẹ nhàng, đôi khi có một chút mơ mộng.

Chàng trai trang trí phòng ngủ của mình rất đơn giản, tông màu chủ yếu là trắng và đen, cạnh cửa kính nhìn ra khu vườn đặt một chiếc bàn kính, trên bàn có một chiếc máy tính Laptop đang hiển thị màn hình xanh dương, bên cạnh kê một chiếc giường đơn rộng hơn một mét.

Chàng trai kéo ghế, ngồi xuống, đặt hơn 40 bức ảnh trên bàn. Cô em gái chơi đùa cả ngày đã đi ngủ từ sớm. Trong số hơn 40 bức ảnh, chàng trai phân loại được hơn 10 bức ảnh thích và vừa mắt nhất, đặc biệt là chùm ảnh chụp cảnh một người đàn ông đứng trên ban công lầu hai của tòa lâu đài. Chàng trai sửng sốt nhìn người đàn ông trong chốc lát, nghiên cứu từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta.

Người đàn ông này nếu nói rằng xa lạ với hai anh em nhà họ Hoàng cũng không phải, mà nếu nói gần gũi và có chút quen biết cũng không sai. Ngay từ khi còn nhỏ, hai anh em thỉnh thoảng lại nghe bố mẹ gây sự cãi nhau vì người đàn ông này. Khi lên 10 tuổi, chàng trai từng có cơ hội gặp mặt anh ta một lần, không phải nói là ông ta mới đúng, người đàn ông này cũng đã hơn 40 tuổi một chút rồi.

Nằm trên giường, kê gối dưới đầu, chàng trai xem lại một lượt hơn 10 bức ảnh chụp về người đàn ông lạ mặt.

“Nghe nói ông ta vẫn chưa kết hôn, ông ta vẫn còn yêu mẹ và vẫn đang chờ đợi sao ?” Chàng trai đăm chiêu suy nghĩ: “Trên đời này có người chung tình như thế sao ?”

Khóe môi nhếch lên, chàng trai cười nhạt: “Mình nhất định phải tìm cách gặp mặt trực tiếp ông ta một lần, mình muốn biết thêm thông tin về người đàn ông này.”

“Cộc ! cộc !” Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Chàng trai vội giấu tất cả hơn 40 bức ảnh xuống gối, sau đó mới nói: “Mời vào !”

Hoàng Tuấn Kiệt mở cửa, bước vào trong phòng: “Chưa ngủ sao, con trai ?”

“Dạ, con chưa buồn ngủ. Còn bố ?” Chàng trai mỉm cười, hỏi Hoàng Tuấn Kiệt.

“Bố muốn nói chuyện với con một lúc.” Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn màn hình Laptop của chàng trai.

“Bố muốn nói chuyện gì ?” Chàng trai lười biếng không muốn ngồi dậy, vẫn nằm thẳng trên giường, tay đặt trên bụng, tư thế nghiêm chỉnh.

Hoàng Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế, đối diện với con trai: “Bố nghe nói mùa hè này con muốn bay đến Châu Phi chụp cảnh thú rừng và vẽ phong cảnh ?”

Trong số hai đứa con, Hoàng Tuấn Kiệt không yên tâm nhất không phải là Thủy Tiên – đứa con gái ưa quậy phá và nghịch ngợm, mà là đứa con đầu – Phong Đạt. Phong Đạt là một chàng trai mạnh mẽ và quyết đoán, thích phiêu lưu và mạo hiểm, có đôi lúc Hoàng Tuấn Kiệt lại mong Phong Đạt có thể trở thành một đứa con gái bình thường giống như những đứa con gái cùng trang lứa khác thì tốt biết mấy, như thế hắn và Thư Phàm sẽ đỡ lo hơn, không cần phải sống trong thấp thỏm sợ hãi như mấy năm vừa qua nữa.

“Đó chỉ là dự định của con thôi. Con chưa quyết định được là có đi hay không, khi nào hoàn thành xong nốt công việc còn dang dở con sẽ suy nghĩ đến vấn đề này.” Chàng trai nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn.

Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, trìu mến nhìn con trai. Gần 20 năm qua, hắn có một gia đình hạnh phúc, có một cuộc sống mỹ mãn, đầm ấm bên cạnh ba mẹ con Thư Phàm. Thư Phàm đã sinh cho hắn hai đứa con xinh đẹp, mỗi đứa đều có cá tính và tài năng riêng, hắn rất tự hào về chúng, mong chúng có thể đạt được ước mơ, đi theo con đường mà mình đã lựa chọn và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Khi cánh cửa phòng khép lại, chàng trai mở mắt. Thật ra, chàng trai chỉ giả vờ ngủ, không muốn bố nhắc đến chuyện này. Mặc dù biết bố mẹ lo lắng và quan tâm đến mình, nhưng không phải chuyện gì cũng thuận theo mong muốn của họ được.

Nhỏm dậy, đóng cửa phòng, chàng trai nhìn lướt qua căn phòng một lượt. Xem đồng hồ đeo trên cổ tay, thấy chỉ đến con số 10, chàng trai nhăn mặt, vội vàng mở cửa tủ, chọn lấy một bộ treo cạnh mé bên tay phải của tủ quần áo.

Thay xong quần áo, chàng trai chọn không đi cửa chính, mà đi bằng đường cửa sổ. Trườn người dọc xuống theo ống nước, chàng trai an toàn đáp nhẹ nhàng xuống khu vườn phía sau nhà như một con chim đang dang rộng đôi cánh chuẩn bị bay.

Thư Phàm đứng trên lan can lầu hai nhìn hình bóng con trai đang băng qua khu vườn.

Hoàng Tuấn Kiệt vòng tay ôm lấy ngang eo Thư Phàm, cằm đặt trên vai trái: “Hai đứa con của chúng ta đã lớn hết cả rồi. Em đừng lo lắng, thằng bé biết nó đang làm gì.”

Thư Phàm thở dài: “Em tin tưởng vào khả năng của con, nhưng mà….”

Hoàng Tuấn Kiệt nhìn theo hướng của Thư Phàm. Thấy con trai thành thạo trèo lên cánh cổng sắt, sau đó trèo xuống bên kia của cánh cổng, chưa đầy một phút đã biến mất không thấy bóng dáng. Hoàng Tuấn Kiệt bật cười: “Anh không biết là mình đã sinh ra đượ


Old school Easter eggs.