Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327943

Bình chọn: 7.5.00/10/794 lượt.

ông gặp, chú mày thế nào đã quên hết phép tắc rồi.”

Phong Đạt bực mình phủi bỏ bàn tay đượm mùi phấn son ra khỏi má, nhất định tên yêu nghiệt đáng chết này vừa phỉnh phờ một cô gái vô tội nào đó.

Khánh Sơn rất thích khi dễ Phong Đạt, mỗi lần gặp mặt đều vươn tay bẹo hai gò má non mịn của Phong Đạt.

“Tên điên kia, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi mặt lão tử ngay lập tức, nếu không đừng trách lão tử phế bỏ bàn tay của nhà ngươi.” Phong Đạt rống to, hận không thể đục trên người Khánh Sơn hơn năm chục cái lỗ.

Khánh Sơn ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt: “Phong Đạt a Phong Đạt, chẳng hiểu trong đầu nhóc nghĩ gì nữa, đường đường là một cô gái xinh đẹp lại không muốn, tự dưng thích ăn mặc như con trai, có phải giới tính có vấn đề muốn thay đổi không ?”

“Bụp…hự…bốp…..” Phong Đạt không còn kiềm chế được nóng giận, đã liên tiếp ra tay dạy cho tên yêu nghiệt kia một bài học, những cú đấm liên hoàn rơi vào cằm, vào bụng và vào má Khánh Sơn.

Hoài Thương đã quá quen thuộc với cảnh này, chỉ lắc đầu ngán ngẩm đứng một bên xem Phong Đạt và Khánh Sơn vật lộn, đánh nhau như hai tên côn đồ sống ngoài đầu đường só chợ.

Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh, Tú Linh và con gái Tú Anh đi vào trong phòng nhìn thấy chính là cảnh đang đánh nhau hăng máu của Phong Đạt và Khánh Sơn.

“Hai đứa đang làm gì thế hả ? Có mau thôi đi không ?” Trong mọi trường hợp, Thư Phàm luôn là người làm chủ tình huống, và có uy nhất trong bốn người, ngay cả Vũ Gia Minh tuy tính cách âm hiểm và đáng sợ như thế cũng thua Thư Phàm một bậc.

“Mẹ, tất cả tại tên điên Khánh Sơn chọc tức con trước, con phải dạy cho hắn biết tôn ti trật tự.” Phong Đạt cành đánh càng mạnh tay, những cú ra đòn thần tốc.

Khánh Sơn cũng mồm năm miệng nười, tố khổ: “Còn không phải do ‘chị’ tiếp khách quá nhạt nhẽo sao, dù gì chúng ta cũng là người thân trong nhà không phải sao, em họ phải bay từ Việt nam xa xôi sang tận đây dự tiệc sinh nhật của ‘chị’, ít ra chị cũng phải có một chút thành ý, hay cười một cái chứ, tại sao chị đánh em ?”

Phong Đạt rất muốn ngửa cổ lên trời thét to một tiếng. Yêu nghiệt, tên này đúng là yêu nghiệt, miệng lưỡi sắc bén còn hơn cả dao. Rõ ràng là tên yêu nghiệt này sai trước, tại sao lại đổ tội hết lên đầu mình ?

“Hai đứa thôi đi, nếu không mẹ phạt hai đứa không được phép đi ra ngoài một tháng.” Thư Phàm một tay chống sườn, một tay chỉ thẳng vào hai đứa trẻ đang hăng máu đánh nhau.

Phong Đạt mặc dù không phục, nhưng vẫn nghe lời, thu nắm đấm, không tiếp tục đánh nhau với Khánh Sơn nữa.

Khánh Sơn bĩu môi, cũng dừng tay lại.

“Khánh Sơn.” Tiếng nói trong trẻo và thanh thúy của Tú Linh vang lên: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Thy Dung là chị họ của con, con phải gọi Thy Dung một tiếng là chị cho phải phép chứ, tại sao con luôn nói trống không ?”

Qua hơn 18 năm, Tú Linh vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp vào lứa tuổi 20 của mình. Đứng bên cạnh Tú Linh là Vũ Gia Minh, khuôn mặt hắn vẫn tuấn lãng, đôi mắt vẫn ma mị, có sức hút mãnh liệt với phái nữ như xưa, còn trên môi hắn vẫn giữ được nụ cười như có như không như trước, tính cách của hắn chỉ có càng ngày càng thâm trầm, không hề phai giảm đi một chút nào.

“Dì Tú Linh, không cần đâu.” Phong Đạt mỉm cười, thích nhất người Dì dễ thương và tốt bụng này: “Cháu và Khánh Sơn bằng tuổi, gọi thẳng tên cũng được, không cần phải câu nệ gọi đúng vai vế.”

Tú Linh mỉm cười với Phong Đạt, trừng mắt bảo con trai: “Con chuẩn bị nhận phạt đi, lần này mẹ tuyệt đối không tha cho con.”

Khánh Sơn nhạy vọt đến bên cạnh Tú Linh, đấm nhẹ vào bả vai Tú Linh, uốn bảy tấc lưỡi, ngọt ngào nói: “Mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ sẽ không phạt con trai mẹ đâu đúng không, mẹ ?”

“Ọe, ọe….” Phong Đạt tay bịt miệng, tay ôm lấy bụng. Cứ tưởng rằng công phu nịnh nọt của Thủy Tiên đã xếp hạng thứ nhất, không ngờ có người còn mặt dày hơn cả Thủy Tiên, thế mới biết núi đã cao rồi còn có núi cao hơn, kẻ có da mày đã dày rồi, còn có kẻ da mặt dày hơn.

“Phong Đạt, ngươi muốn chết !” Quá xấu hổ với người lớn trong nhà, Khánh Sơn mặt đỏ tai hồng quát to một tiếng, xông lên định đánh nhau tiếp với Phong Đạt.

“Khánh Sơn !”

“Phong Đạt !”

Hai người phụ nữ hét cùng một lúc, họ bất lực với hai đứa con đầu lòng nghịch ngợm như quỷ sứ, lần nào gặp nhau cũng giống như oan gia ngõ hẹp, hơi một tí là dùng đến quyền cước.

Hoàng Tuấn Kiêt và Vũ Gia Minh nhìn nhau cười, họ để cho hai người phụ nữ họ yêu lo giải quyết bọn trẻ. Cuộc sống càng ngày càng thú vị !

Phong Đạt mặc dù không muốn Thủy Tiên đóng giả là mình, cũng không được. Dưới sức ép của cô em gái, Phong Đạt mặc váy, trang điểm nhẹ, hại lỗ mũi nhạy cảm của Phong Đạt hắt xì hơi liên tục, cô em gái còn nghịch ngợm xịt một ít nước hoa vào người Phong Đạt.

Phong Đạt thật sự là khóc không ra nước mắt, đây là kiểu tự làm tự chịu, đã hứa với Thủy Tiên bất cứ điều gì phải thực hiện bằng được, nếu không Thủy Tiên sẽ bám riết không ra, sẽ bày ra những trò nghịch ngợm tai quái không lường trước được hậu quả. Phong Đạt là người phải chịu nhiều trò nghịch ngợm của


XtGem Forum catalog