
Thủy Tiên nhất, cũng bị Thủy Tiên hành hạ nhiều nhất.
Hai anh em Phong Đạt quá giống nhau, nếu cả hai ăn mặc, để kiểu tóc y hệt nhau, dù là người thân trong gia đình cũng không nhận được ra ngay, mà phải trải qua quan sát và đánh giá một lúc.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm sở dĩ chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đứa nào là Phong Đạt, đứa nào là Thủy Tiên vì họ có bí quyết riêng, tuyệt không chia sẻ với người ngoài, dù sao cũng phải để cho họ có một chút tự hào mình là bố mẹ ruột của hai đứa trẻ sinh đôi.
Gia đình Hoàng Tuấn Kiệt đi một xe, gia đình Vũ Gia Minh đi một xe.
Phong Đạt căm tức vì phải đóng giả là cô em gái, tiếc hận không thể phóng chiếc xe mô tô màu xám đen của mình đến khách sạn.
Hoài Thương vui mừng như điên, toàn thân vận một màu đen, đi xe mô tô màu xám đen trông chẳng khác gì dân xã hội đen. Hoài Thương từng mơ ước có cơ hội được xuất hiện trước mắt mọi người trong dáng vẻ oai phong uy vũ biết bao, nay có cơ hội Hoài Thương phát huy tối đa khả năng nghịch ngợm và sáng tạo của mình.
Thư Phàm cố nín cười nhìn khuôn mặt xa xầm của con gái: “Phong Đạt, con không vui sao ? Lâu lắm rồi, mẹ mới thấy con ăn mặc như một cô gái.”
Thư Phàm mặc dù biết Phong Đạt đang cực kì không vui, nhưng vẫn giả vờ hỏi, khiến Phong Đạt tức điên lên: “Mẹ không cần phải chọc ghẹo con thêm nữa, con chỉ cùng mẹ đi chào hỏi khách khứa một vòng thôi, sau đó con xin rút lui, không khí ồn ào và náo nhiệt không hợp với con.”
Thư Phàm nghiêm khắc: “Phong Đạt, bình thường mẹ có thể để cho tự do muốn làm gì cũng được, nhưng tối nay cả nhà tổ chức sinh nhật cho con và Thủy Tiên, con không được phép biến mất một cách đường đột, làm mất mặt bố mẹ và ông nội.”
Phong Đạt bĩu môi: “Mấy vị khách đối tác làm ăn với bố mẹ thì tính làm gì, họ đến chỉ để nịnh nọt bố mẹ, thắt chặt mối quan hệ làm ăn, có ảnh hưởng và liên quan gì đến con đâu. Con nghĩ họ đến dự tiệc sinh nhật chủ yếu để có cơ hội gặp gỡ với bố mẹ và ông nội hơn là với con.”
Điểm đáng ghét duy nhất của Phong Đạt là quá thông minh, trong công việc liên quan đến công ty, Phong Đạt luôn trưởng thành trước tuổi, còn trong mối quan hệ tình cảm giữa người với người, Phong Đạt lại mù mờ, trong sáng giống một trang giấy trắng. Thư Phàm không biết nên mừng hay là nên lo. Đã đến tuổi trưởng thành, sớm muộn gì Phong Đạt cũng phải có người yêu, phải lấy chồng và sinh con, thế nhưng….
Thư Phàm sâu kín thở dài, nhìn khuôn mặt có đường nét tương tự mình, Phong Đạt suốt ngày chỉ thích ăn mặc như con trai, tính cách có tám phần tương tự, mọi người khi nhìn thấy Phong Đạt đều hiểu nhầm Phong Đạt là con trai, ngay cả người thân trong gia đình cũng thừa nhận điều ấy. Thư Phàm đang tự hỏi phải chăng họ đã sai ngày từ đầu khi cho phép Phong Đạt và Thủy Tiên làm những gì mà cả hai thích, nếu chẳng may vì thế chúng gặp nguy hiểm và không tìm được hạnh phúc thì sao ?
Suy nghĩ của Thư Phàm bị gián đoán, khi chiếc xe ô tô màu xám đen lái vào sân trước của khách sạn.
Phong Đạt ngán ngẩm, nắm lấy tay cầm, khẽ dùng lực, cánh cửa xe ô tô mở ra.
Hoàng Tuấn Kiệt lái xe chở vợ và con gái đến khách sạn. Ông Gia Huy, cùng gia đình Hoàng Tử Kì đã đến khách sạn từ trước. Trải qua hai năm theo đuổi,cuối cùng Trác Phi Tuyết cũng đã đồng ý lấy Hoàng Tử Kì, con gái Tuyết Cầm của họ cũng đã hơn 20 tuổi, đang học năm cuối đại học, là du học sinh của nước Mỹ, họ cũng sinh được thêm một đứa con trai hơn 10 tuổi, gia đình họ sống rất hạnh phúc và êm ấm. Ông Gia Huy chưa bao giờ thấy mãn nguyện và vui vẻ như thế.
Thư Phàm luồn vào khủy tay chồng, cùng sánh đôi đi vào trong tiền sảnh khách sạn. Phong Đạt buồn bực đi bên cạnh, bị mọi người chung quanh đổ dồn ánh mắt vào nhìn, Phong Đạt ước có một cái động để chui vào hay vùng chạy ra khỏi đây, tránh làm tâm điểm chú ý của bọn họ.
Trước tiền sảnh của khách sạn treo một tấm băng rôn khá to, đại khái ghi mấy lời chúc mừng dành cho cặp sinh đôi của nhà họ Hoàng, đèn đuốc sáng choang, quý ông lịch sự và trang nhã trong những bộ vét đắt tiền, trên ngực áo vét không cài hoa cũng cài khăn tay, quý cô là lượt trong những bộ váy đầy đủ sắc màu, kín có mà hở cũng có, kiểu tóc của họ ôi thôi thì đủ kiểu. Phong Đạt nhìn mà choáng, không biết họ phải ngồi trong Spa mất bao lâu để trang điểm, sơn móng tay, và làm tóc ?
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm vừa đặt chân vào tiền sảnh, lập tức có mấy người bước đến, tay bặt mặt mừng, nói nói cười cười, chúc chúc mừng mừng, ngay cả Phong Đạt cũng không thoát khỏi cử chỉ nhiệt tình của họ.
Nụ cười trên môi Phong Đạt cứng ngắc, sắp chống đỡ không nổi. Họ có thấy phiền không khi nói nhiều như thế ?
Thư Phàm nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, nói nhỏ vào tai con gái: “Mẹ biết con khó chịu, nhưng chỉ cần cố gắng thêm một lúc nữa thôi, khi nào vào trong kia, mẹ sẽ tìm cách cho con rút lui.”
“Cảm ơn mẹ.” Phong Đạt cảm kích nói, rất muốn ôm chầm lấy mẹ để bày tỏ lòng biết ơn.
Vượt qua một rừng người, cuối cùng ba người nhà họ Hoàng cũng vào được phòng tổ chức tiệc chính của khách sạn.
Gia đình Vũ Gia Minh đến trước gia đình Hoàng Tuấn Kiệ