Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328404

Bình chọn: 7.00/10/840 lượt.

g, mà….

Phong Đạt ngán ngẩm, bọn vệ sĩ đông như kiến cỏ thế kia, có thể chạy thoát được sao ?

Trong khi Phong Đạt còn đăm chiêu suy nghĩ, tiếng nói ồn ào trong nhà một lần nữa lại lọt vào tai.

“Nếu có thể tìm được một thứ gì để che chắn, mà bọn vệ sĩ kia không một chút nghi ngờ thì hay biết mấy.” Phong Đạt nhu nhu huyệt thái dương, ảo não ngửa mặt than thở.

Một lần nữa lại phóng tầm mắt ra cánh cổng sắt, Phong Đạt loáng thoáng nhìn thấy mấy chiếc xe ô tô đi qua đi lại.

Xe ô tô ?

Đúng rồi ! Phong Đạt vui mừng reo lên, vội cắn chặt môi, suýt chút nữa đã bại lộ thân phận chốn chui chốn nhủi như một con chuột của mình.

“Có cô gái nào phải tìm cách chạy trốn trên nóc nhà như mình không ?” Phong Đạt thật không dám nghĩ đến hình tượng thục nữ của mình, dù sao từ lâu Phong Đạt sớm đã quăng hình ảnh này lên đến tận chín tầng mây.

Xác định được nơi để xe của Bách Khải Văn, Phong Đạt nhẹ nhàng bò trên nóc nhà về hướng đó. Đôi bàn tay và đôi chân trần của Phong Đạt bị những viên gói và góc cạnh tường xi măng cào rách đôi chỗ, truyền đế cảm giác bỏng rát, vì đang nóng lòng muốn ra khỏi đây, nên Phong Đạt không mấy để ý.

Đến được garage để xe, Phong Đạt tìm một vị trí thuận tiện rồi uyển chuyển trèo xuống.

Bốn phía trong garage đều được xây kín mít, ánh sáng không lọt được vào bao nhiêu, Phong Đạt tiêu tốn một chút thời gian mới làm quen được với thứ ánh sáng yếu ớt trong garage.

Có những tận bốn chiếc xe ô tô, mình biết phải trèo lên chiếc xe nào đây, chẳng lẽ ngoan ngoãn đứng ở đây đợi Bách Khải Văn đến bắt ? Hừ…mình đâu có ngu như thế, dù không thoát được, mình cũng phải phá hắn một trận ra trò cho biết tay, ít ra cũng phải gỡ lại một chút thể diện cho bản thân.

Đúng vào lúc đó, Phong Đạt nghe thấy tiếng bước chân đang đi về hướng garage, ông quản gia đang nói chuyện với một chàng trai trẻ.

Không còn thời gian để nghĩ nhiều, Phong Đạt mở mui xe, sau đó nhanh nhẹn chui vào, rồi nhẹ nhàng đóng mui xe lại. Phong Đạt thoáng nhìn qua màu sắc của chiếc xe, đó là một chiếc xe ô tô màu xanh đen.

Phong Đạt cũng không hy vọng nhiều, vào lúc đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ là trốn mau, nhưng….

Khi nghe thấy tiếng máy nổ, tiếng đạp cần lái, tiếng bánh xe lạo xạo trên nền gạch, tiếng chào hỏi cung kính của mấy người vệ sĩ đứng gác cổng, Phong Đạt tựa như một người đang nằm mơ, thần trí hỗn loạn.

Chiếc xe ô tô màu xanh đen chạy trên đường, nhấp nhô lên xuống, chứng tỏ chàng thanh niên điều khiển xe phóng rất nhanh, chẳng khác gì một tay đua siêu hạng.

Phong Đạt tim đập chân run, cả người va đập mạnh vào thành xe, thầm nguyền rủa tên Ma Tốc Độ không biết sống chết kia. Đã thoát được ra ngoài, Phong Đạt rất mừng, nhưng không muốn chết vì tai nạn giao thông.

Chạy xe khoảng hơn 10 phút đồng hồ, chiếc xe đi chậm dần, sau đó dừng hẳn, Phong Đạt trong lòng run sợ, nghĩ thầm: “Không biết tên Ma Tốc Độ kia dừng xe ở đâu, nếu hắn….”

Suy nghĩ của Phong Đạt bị cắt ngang, chàng thanh niên điều khiển chiếc xe mở cửa bước xuống.

Phong Đạt nghe thấy tiếng bước chân, trái tim đập càng lúc càng nhanh, cơ hồ vì sợ hãi và lo lắng gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiếng bước chân dừng lại, một giây sau lại tiếp tục tiến lên về phía trước, hắn ta đang tiến về phía mui xe…phát hiện này khiến cho toàn thân Phong Đạt đông cứng, bịt chặt miệng, không dám thở mạnh, chỉ sợ tên đàn ông xa lạ kia biết mình đang nằm trong mui xe ô tô của hắn.

Nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ số phận của Phong Đạt luôn dính đến rắc rối và tại họa do chính mình tạo ra và do người khác gây nên.

Chàng thanh niên khom người, mười ngón tay thon dài bấu vào mép mui xe, gọn gàng nhấc mui xe lên.

Khi nhìn thấy có một cô gái đang nằm trong mui xe của mình, toàn thân mặc một chiếc váy màu trắng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong như nước hồ thu, đôi môi mỏng đỏ như sơn, sợ hãi mở to mắt nhìn mình, anh ta thoáng ngạc, nhưng ngay sau đó, một nụ cười như hồ ly nở trên môi anh ta: “Tiểu thư đây là đang đi lạc sao ?”

Phong Đạt tức hộc máu, rất muốn quát to một tiếng, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bất lợi của mình, đành phải gượng cười nói: “Đúng thế.”

Phong Đạt xấu hổ bấu vào thành xe, run run bước xuống.

Người đàn ông trẻ nhìn từ đầu xuống chân Phong Đạt: “Tiểu thư có muốn nói cho tôi biết tiểu thư đã ‘vô tình’ trèo lên xe của tôi từ khi nào không ?”

Phong Đạt bực bội, rất rất bực bội, nếu không phải do tên này ‘vô tình’ giải thoát mình khỏi nhà của Bách Khải Văn, tên này đã ăn đấm của mình rồi.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi một đoạn, chào anh.” Phong Đạt xoay người đi thẳng, không muốn nói chuyện lôi thôi với tên Ma Tốc Độ.

“Thủy Tiên, bố mẹ, ông nội, con về đây, hy vọng mọi người không quá lo lắng cho con.” Phong Đạt lẩm bẩm trong miệng, vừa co giò định bỏ chạy, nào ngờ….tay đã bị tên đàn ông có nụ cười như hồ ly nắm chặt.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, ít ra cũng phải biết một chút phép lịch sự chứ, tôi đã đưa tiểu thư đi dạo chơi một vòng không phải sao, còn nữa tôi là chủ nhân của chiếc xe ô tô kia, tiểu thư đã trèo lên xe của tôi mà không được phép.”

Pho


The Soda Pop