
g Đạt trở về phòng riêng tắm rửa và thay quần áo.
Hoài Thương lén lút đi theo Phong Đạt vào phòng.
“Anh Phong Đạt.” Mặc dù Phong Đạt là con gái, tên thật là Thy Dung, nhưng Hoài Thương đã quen gọi Thy Dung là Phong Đạt, xưng hô anh trai và em gái.
“Có chuyện gì ?” Phong Đạt tức giận, trừng mắt nhìn em gái, rất muốn cú mấy cái vào đầu cô em gái ương bướng, hay làm nũng này.
“Tối hôm qua em đã gặp Trác Phi Dương.” Hoài Thương cẩn thận quan sát sắc mặt của Phong Đạt, sợ Phong Đạt sẽ nổi giận đánh mình khi nghe nhắc đến Trác Phi Dương.
Quả nhiên, Phong Đạt nhảy dựng lên, kích động hét: “Em vừa nói cái gì, nói lại xem nào ? Tối hôm qua, em đã gặp Trác Phi Dương ?”
Phong Đạt ôm đầu, rên rỉ: “Trời ạ, tối hôm qua chẳng phải em đóng giả làm anh sao ? Em gặp anh ta trong trường hợp nào, em có để lộ ra bất cứ sơ hở gì không ?”
Nhìn cô em gái cúi đầu, lặng thinh mãi một lúc không chịu nói, Phong Đạt không còn lòng kiên nhẫn, phát hỏa: “Còn không nói mau, muốn ăn đánh không ?”
Phong Đạt dơ cao nắm đấm, như thể chuẩn bị đánh Hoài Thương một trận nhừ tử thật.
Hoài Thương sợ hãi chạy cách xa Phong Đạt ít nhất gần ba mét, mỗi anh em đứng một đầu trong phòng.
“Anh trai, anh đừng nóng, thật ra….” Hoài Thương lí nhí, tự hiểu lần này khó tránh được họa do mình gây ra. Bình thường Phong Đạt ghét nhất người khác xen vào việc riêng tư của mình. Phong Đạt vẫn thường chiều chuộng em gái, nhưng sau khi Hoài Thương gần như phá hỏng tất cả những thứ mà Phong Đạt kì công tạo ra, Phong Đạt không còn muốn nuông chiều Hoài Thương nữa.
“Tốt nhất là em nên nói thật, anh không muốn nghe em nói dối. Nếu em để anh phát hiện ra, anh sẽ không tha thứ cho em.” Tâm trạng của Phong Đạt lúc này vô cùng buồn bực, bị Bách Khải Văn đùa giỡn, coi như một món đồ để trao đổi, một kẻ tâm cao khí ngạo như Phong Đạt làm sao có thể chịu nổi cảm giác này.
Hoài Thương cúi đầu càng lúc càng thấp, sợ rằng cằm cũng gần chạm vào cổ, thanh âm lí nhí: “Tối…tối hôm qua em bị người của Bách Khải Văn đuổi đánh, em bị bọn họ đánh rất đau, cũng may em được Trác Phi Dương cứu em….”
Hốc mắt Hoài Thương đỏ lên, có thể thấy cô nhóc chịu không ít ủy khuất, cho đến bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi và rùng mình ớn lạnh.
Phong Đạt không nhịn được lo lắng, quan tâm hỏi cô em gái: “Em không sao chứ ? Trác Phi Dương đã cứu em sao ? Em và anh ta….?”
“Anh đừng hiểu lầm.” Hoài Thương vội lắc đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định nói với Phong Đạt: “Em không có ý gì với Trác Phi Dương cả, em không cố ý để lộ thân phận nữ nhi của mình cho anh ta biết, chỉ là……”
“Cái gì ?” Phong Đạt thét chói tai, tức giận đến phát run: “Anh…anh ta đã biết em là con gái ? Ông trời của tôi ơi, người đây là đang thử thách sự chịu đựng của con sao ?”
Phong Đạt phừng phừng lửa giận, gằn giọng bảo em gái: “Em nói rõ ngọn nghành cho anh nghe, nếu em có nửa điểm lừa dối…..”
Phong Đạt sắc lạnh nhìn em gái, siết chặt nắm đấm, mười khớp ngón tay kêu răng rắc. Phong Đạt đang sinh khí, phi thường sinh khí.
Hoài Thương thấy cố họng khô khốc, nuốt nuốt nước bọt, trái tim nhảy nhon nhót trong lồng ngực. Anh trai thật đáng sợ, anh ấy sẽ…sẽ không đánh mình thật chứ ?
Hoài Thương nơm nớp lo sợ nhìn Phong Đạt, run run kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua cho Phong Đạt nghe.
Phong Đạt càng nghe càng thâm trầm, độ ấm trong mắt biến thành một khối băng. Vào giờ phút này, hình ảnh trẻ con tinh nghịch đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Phong Đạt đã biến thành một con người khắc nghiệt, suy nghĩ sâu xa.
Sau khi nghe Hoài Thương kể xong, Phong Đạt cảnh cáo cô em gái: “Em tránh xa Trác Phi Dương một chút, anh không muốn em có bất cứ quan hệ gì với anh ta cả.”
“Anh hai….” Hoài Thương mặc dù sợ uy thế của anh trai, cũng biết tất cả đều là do lỗi của mình, nhưng vẫn cố gắng hướng ánh mắt mèo con năn nỉ anh trai.
“Em không nghe anh nói gì sao ? Anh có thể chiều chuộng theo em trong những việc khác, nhưng duy nhất việc này là không được. Trác Phi Dương là trưởng bối của hai chúng ta, là người đàn ông thâm tình yêu mẹ hơn 18 năm, là điểm bất an trong lòng bố. Em nên hiểu lý do vì sao anh lại nói như thế.”
“Còn anh thì sao ?” Hoài Thương bất mãn, chỉ trích anh trai: “Trong khi anh cấm em không được lại gần anh ta, chính anh lại chủ động tiếp cận anh ta. Em thật sự lo lắng cho anh.”
Hoài Thương chớp mắt nhìn Phong Đạt, hạ thấp giọng nói: “Anh hai, đừng cố chấp nữa, nếu có thể buông tay được thì buông đi, người đàn ông đó…”
“Im miệng, anh không muốn nghe em nhắc lại vấn đề này thêm một lần nữa.” Phong Đạt bi thương nhắm mắt, nếu để ý kĩ sẽ thấy trong hốc mắt Phong Đạt cũng đong đầy lệ: “Anh tự khắc biết mình phải làm gì.”
Cuộc khẩu chiến của hai chị em Phong Đạt kết thúc trong im lặng. Hoài Thương chán nản quay trở về phòng riêng, Phong Đạt ngồi dựa đầu vào cánh cửa.
“Có thể buông tay được sao ?” Phong Đạt cười nhạt, vén cổ áo, tay nâng niu một chiếc dây chuyền bằng bạc, ở dưới đeo một mặt đá màu tím nhạt.
“Mình cũng muốn quên lắm, nhưng là quên không được.” Phong Đạt thở dài, cẩn thận xem xét mặt đ