XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 7.00/10/844 lượt.

á, chiếc dây chuyền này đã theo Phong Đạt từ rất lâu, trí nhớ một mảnh mơ hồ, dần dần hiện lên hình ảnh của ngày hôm đó.

Đó là một ngày mưa phùn, trời se se lạnh, gió thổi lốc từng cơn, hai cô bé gái hơn tám tuổi theo mẹ đi leo núi. Phong Đạt còn nhớ, hôm đó cũng chính là ngày hai chị em gặp được người đàn ông tên Trác Phi Dương kia.

Chương 14.

Cả một đêm Phong Đạt không thể ngủ được, cũng không thiết tha đến việc ăn uống. Bị lộ thân phận nữ nhi là một việc lớn, Phong Đạt không còn có thể bình thản ở bên cạnh Trác Phi Dương như trước, từ nay trở về sau mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên gượng ép, không được tự nhiên.

Con nhỏ Thủy Tiên chết tiệt, tất cả đều là tại nó, giờ thì hay rồi ngay cả đứng từ xa nhìn Trác Phi Dương mình cũng không dám, nói gì đến việc phải tiếp tục làm tài xế riêng cho hắn.

“Ai…da…thật đau hết cả đầu, hết rắc rối này lại đến rắc rối kia. Hic, có lẽ mình phải trốn đi đâu đó một thời gian, sau khi bình yên sóng lặng, mình sẽ trở về.”

Phong Đạt nhếch mép cười yếu ớt: “Chủ ý này cũng không tệ lắm. Bách Khải Văn tuy là một kẻ có thừa thủ đoạn và tâm cơ, nhưng hắn không phải là người vạn năng, hắn có thể giam giữ một người ở bên mình khi người đó không nguyện ý sao ? Còn Trác Phi Dương nữa, mình tuyệt đối không thể để cho mối quan hệ không rõ ràng này tiến xa hơn, tránh làm tất cả mọi người sống trong đau khổ và mất mát thêm một lần nữa.”

Phong Đạt gác tay trên trán, mắt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói nhỏ: “Có lẽ mình cũng hơi quá. Tính cách trẻ con, thích náo nhiệt của Thủy Tiên không phải là mình không biết. Nếu mình chịu an phận, cử xử và nói năng như một cô gái, sẽ không có nhiều kẻ thù như thế, Thủy Tiên cũng sẽ không gặp họa oan uổng do mình gây ra.”

Phong Đạt thở hắt ra một hơi: “Thôi thì đành chờ đến sáng mai, mình xin lỗi con bé vậy.”

Nhắc đến Bách Khải Văn, Phong Đạt đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình bị hắn bắt nhốt trong biệt thự.

Phong Đạt mở hộc tủ, cầm trên tay chiếc hộp gỗ hình vuông.

Nghe Bách Khải Văn nói trong chiếc hộp này đựng một viên đá quý trị giá bạc triệu. Phong Đạt tò mò muốn chứng thực lời nói của Bách Khải Văn.

Hai ngón tay chạm vào lớp mặt nhẵn mịn bên ngoài, Phong Đạt ngửi được mùi đàn hương, hộp gỗ này được làm bằng chất liệu gỗ thượng hạng.

Chần chờ trong giây lát, Phong Đạt hít một hơi thật sâu, kiên quyết mở nắp hộp gỗ nhỏ ra.

Nếu bề ngoài hộp gỗ được bọc nhung màu đỏ thắm, sẽ có rất nhiều lầm tưởng đây là chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn.

Viên đá quý phát ra ánh sáng chói lọi, sáng hơn viên pha lên, đẹp lung linh mờ ảo. Phong Đạt say sưa ngắm nhìn, cầm trên tay một viên đá quý bất cứ ai cũng sẽ động tâm, nhưng Phong Đạt không có ý định sẽ chiếm bằng được viên đá quý này, chỉ nhìn nó bằng con mắt của một nghệ thuật gia nhìn một tác phẩm được đẽo khắc tinh sảo và mỹ lệ.

Ngắm nghía viên đá quý một lúc, Phong Đạt đút trả viên đá quý vào trong hộp, ngồi thần thờ trên giường, hai tay bó gối, dáng vẻ suy tư.

Phong Đạt chuyển từ ngồi trên giường thành đi qua đi lại trong căn phòng, vừa đi vừa tự đặt câu hỏi và tự trả lời cho chính mình.

Đi gần mỏi rã cả chân, nói nhỏ khô cả họng, cuối cùng cũng nghe được một tiếng reo phấn khích của Phong Đạt.

“Bách Khải Văn, anh hãy chờ đấy, anh tưởng rằng có thể dùng sức mạnh và thủ đoạn để bắp ép được tôi sao ? Hừ…nếu tôi cũng là một cô gái nhu nhược giống như những cô gái bình thường khác, tôi đã không sống đến ngày hôm nay. Thử xem anh có thể trở thành khắc tinh của tôi không ?”

Phong Đạt chạy đến gần bàn kính, kéo ghế ngồi xuống, cầm bút, cúi đầu, nắn nót ghi vào một tờ giấy.

“Bách Khải Văn, tôi trả lại anh hộp gỗ đựng viên đá quý này. Tôi hy vọng anh không còn tiếp tục quấy rầy và làm phiền tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ coi anh là kẻ thù của mình. Anh biết rồi đấy, đối với kẻ thù của mình, tôi tuyệt đối không nương tay, cũng như anh không thể để cho kẻ thù của mình sống yên. Tâm của tôi chỉ có một, tôi tuyệt đối không muốn đem chính tâm của mình ra để chơi đùa. Quan điểm sống của tôi và anh khác nhau, chúng ta vĩnh viễn cũng không có điểm chung, làm bạn có thể miễn cưỡng nói chuyện đôi ba câu với nhau, nhưng không thể trở thành người tình hay người yêu. Anh có tin tôi nói không thì tùy, nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh.”

Viết xong, Phong Đạt gấp nhỏ tờ giấy, đút vào một phong thư.

Mọi việc đều đã được Phong Đạt sắp xếp ổn thỏa. Mặc dù biết Bách Khải Văn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như thế, thậm chí sau khi nhận được bức thư này, hắn còn muốn chinh phục mình nhiều hơn, nhưng không còn cách nào khác, Phong Đạt thật sự không muốn trở thành trò chơi của Bách Khải Văn.

Phong Đạt không tự hào mình là một người tốt, cũng không dám vỗ ngực tự xưng mình thông minh, nhưng điểm đáng tự hào duy nhất của Phong Đạt là làm người ngay thẳng, tuyệt đối không chịu luồn cúi bất cứ ai.

Buổi sáng, Phong Đạt dậy đúng giờ, ngồi ăn sáng cùng với cả nhà.

Hoài Thương len lén nhìn sắc mặt bình thản, và lãnh đạm của anh trai, không đoán được anh trai đang có dự tính gì trong đầu.

Phong Đạt làm như không nhìn không