
xuống đây. Nếu thế thì thảm rồi, không phải là thảm mà vô cùng thảm.
Nghĩ đến những hành động vô sỉ của Bách Khải Văn đã làm với mình, Phong Đạt rùng hết cả mình, cước bộ cũng nhanh hơn.
Cô nhân viên gọi với theo Phong Đạt, nhưng Phong Đạt không quay lại.
Không còn cách nào khác, lại nghĩ Tổng giám đốc biết chàng thanh niên tên Phong Đạt kia là ai, cô nhân viên gấp gáp nối điện thoại bàn, trực tiếp gọi cho thư kí riêng của Bách Khải Văn.
Trao đổi hai ba câu ngắn ngủi, nói thì chậm mà xảy ra lại quá nhanh, sau khi được thư kí báo cáo lại, Bách Khải Văn đã hạ lệnh cho người phong tỏa cả tòa cao ốc, chặn các lối ra vào ngay lập tức.
Phong Đạt đứng trên bậc thềm, lắc đầu cười khổ: “Bách Khải Văn, anh đây là muốn bức tôi vào đường cùng thì anh mới bỏ qua cho tôi sao ? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không muốn làm tình nhân của anh, cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.”
Đúng vào lúc tâm trạng Phong Đạt rối bời, tự mắng mình ngu ngốc, đánh giá quá thấp khả năng của Bách Khải Văn, điện thoại của Phong Đạt đổ chuông.
“Thủy Tiên.” Phong Đạt thật sự không còn tâm tư để buôn chuyện qua điện thoại với em gái.
“Anh trai…” Hoài Thương thì thào: “Anh có cần em giúp anh không ?”
Phong Đạt cau mày, thấy trong câu nói của Hoài Thương có đầy ẩn ý, như thể….Phong Đạt cả kinh, nghiến răng quát nhỏ: “Em đang ở đâu, nói mau ? Em đã bám theo anh đúng không ?”
“Anh trai, đừng lớn tiếng như thế, anh không muốn bị Bách Khải Văn phát hiện ra anh đang trốn sau gốc cây chứ ?” Hoài Thương không quên nhắc nhở ông anh nóng tính của mình.
“Chết tiệt, Hoàng Hoài Thương, em muốn anh tức chết vì em đúng không ? Anh đã dặn em là không được đi theo anh cơ mà ?” Phong Đạt thở phì phì, nghiến răng kêu ken két, hai mắt bốc hỏa.
“Đừng nóng, trước tiên nghĩ cách an toàn thoát ra khỏi đây đã, khi nào an toàn về đến nhà, em sẽ ngoan ngoãn đứng nguyên một chỗ cho anh đánh, được chưa ?” Hoài Thương bò lại gần đến gốc cây, nơi mà Phong Đạt đang núp.
“Cốp.” Phong Đạt không lưu tình gõ thật mạnh vào đầu cô em gái.
“Đau quá.” Hoài Thương oán hận, trừng mắt nhìn anh trai. Phong Đạt ra tay không nhẹ, Hoài Thương vì thế mà rên rẩm mãi.
“Em hại chết anh rồi, em có biết không ?” Phong Đạt túm cổ cô em gái, rít giọng mắng: “Một mình anh còn có thể yên tâm, bình tĩnh nghĩ cách, nhưng nếu có thêm cả em, anh làm sao có thể bình tĩnh nổi. Anh không muốn kéo em xuống vũng bùn.”
Chỉ cần nghĩ Hoài Thương ngây thơ, trong sạch như một tờ giấy trắng bị hủy hoại trong tay tên vô sỉ Bách Khải Văn kia, Phong Đạt thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt, không thể thở được.
“Anh đừng lo, chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi đây.” Hoài Thương vỗ nhẹ vào vai Phong Đạt, dụi đầu vào ngực Phong Đạt.
“Con quỷ, em đang làm gì thế hả ?” Phong Đạt vừa ngượng vừa bực mình. Tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng dù sao cũng là một cô gái chưa chồng, sao cô em không biết xấu hổ còn dám….
“Anh hai….” Hoài Thương chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Phong Đạt, không hiểu mình làm sai ở đâu.
Da đầu Phong Đạt run lên, đúng là trúng phải tà, thật sự bị trúng tà. Tại sao số con xui xẻo và khổ thế hả này trời ? Phong Đạt oán hận gào thét trong lòng. Tại sao con luôn phải chịu đựng những con người có tính cách không được bình thường, tại sao thế ?
“Chúng ta chơi trò dương đông kích tây đi.” Hoài Thương tươi cười bảo anh trai: “Chúng ta là hai chị em sinh đôi không phải sao ? Anh có muốn làm bọn vệ sĩ của Bách Khải Văn hoa mắt chóng mặt vì chúng ta không ?”
“Đây không phải là một ý kiến tồi, nhưng….” Trong lòng Phong Đạt không nhịn được lo lắng cho sự an toàn của cô em gái: “Nhỡ em bị Bách Khải Văn bắt được thì sao ?”
“Anh yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu.” Hoài Thương vỗ ngực, tự tin cam đoan với Phong Đạt.
Phong Đạt phì buồn cười nhìn cô em gái đang trưng ra bộ mặt với dòng chữ: “Ta đây là một tiểu nữ hiệp.”
“Nhớ phải cẩn thận.” Không còn cách nào khác, Phong Đạt đành phải cắn răng, nuốt xuống lo lắng và bất an, làm theo kế sách của Hoài Thương.
Hoài Thương không đợi Phong Đạt nói lần thứ hai, đã chạy vọt đi.
Phong Đạt trợn mắt há mồm nhìn cảnh Hoài Thương hết lăn rồi lại bò như một bộ đội đặc công, chỉ kém không mang theo súng.
Trời ạ…con phát điên lên mất. Phong Đạt ôm lấy đầu, không ngừng rên rỉ.
Bách Khải Văn xem ra rất thích chơi trò đấu trí tuệ với Phong Đạt, hầu như nhân viên an ninh trong tòa cao ốc đều được cử đi để bắt Phong Đạt.
Hoài Thương chạy qua chạy lại trước mặt hai người vệ sĩ của Bách Khải Văn, chẳng những không một chút ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm của mình, còn cười tươi như hoa, chớp chớp mắt ‘đưa tình’ với họ.
Chạy nấp vào trong một chậu cây cảnh, Phong Đạt tức đến nỗi suýt té xỉu, máu nóng chạy rần rật lên não.
“Mình…mình nhất định phải giết chết con nhóc yêu tinh kia. Trời ạ…đã là lúc nào rồi mà nó vẫn còn tâm trí để chơi đùa ?” Phong Đạt siết chặt nắm đấm, mười đốt ngón tay kêu răng rắc.
Hoài Thương đã thành công gây sự chú ý của nhóm vệ sĩ, bọn họ lập tức hò hét nhau, đuổi theo Hoài Thương.
Phong Đạt vừa tức vừa lo sợ cho cô em gái, hít một hơ