
cùng Bách Khải Văn đã thành công chọc Thy Dung phát hỏa. Trời thì oi bức, chạy dưới cái nắng gần 30 độ C, đất chật người đông, xe cộ xả khói, mồ hôi nhễ nhại, chạy được một lúc dáng vẻ điềm đạm và gọn gàng của Thy Dung đã được thay thế bằng dáng vẻ chật vật, chạy trối chết, chạy không kịp thở.
Nếu còn tiếp tục chạy, Thy Dung không tự tin có thể cố gắng duy trì đến cùng, chỉ sợ sớm đã bị đột quỵ mà chết. Tên Bách Khải Văn vô sỉ kia đúng là sao quả tạ của mình mà.
“Đứng lại.”
Hai người đàn ông mặc vét đen vẫn tiếp tục kiên trì bám theo Thy Dung không rời. Nếu không bắt được Thy Dung, họ quyết không dừng lại, mặc dù họ cũng đã chạy đến rã rời cả chân tay, quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng họ trông vẫn khá hơn Thy Dung.
“Hai người không thấy mệt chết, tôi cũng đã mệt chết rồi. Hai vị đại nhân đại lượng có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được không ?” Thy Dung cố lấy hơi, nói vọng lại phía sau hai người đàn ông đang đuổi theo mình.
“Tiểu thư nếu muốn nghỉ ngơi có thể về làm khách trong nhà của ông chủ chúng tôi, đâu cần phải vất vả nghỉ ngơi tại nơi hỗn tạp, nhiều người qua lại và nóng bức thế này.” Một trong hai người vệ sĩ khéo ăn khéo nói, đã hạ thấp giọng bảo Thy Dung.
Thy Dung nghe điều kiện của anh ta cũng thấy thật là tốt. Được nghỉ ngơi trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh và người hầu hạ, ai mà chẳng thích, Thy Dung suýt chút nữa là đồng ý, nhưng chợt nghĩ nếu mình thực sự chấp nhận yêu cầu trở thành tình nhân của Bách Khải Văn đâu cần phải trốn đông trốn tây thế này, bao nhiêu giọt mồ đã chảy ra, tiêu tốn bao nhiêu năng lượng calo do phải vận động từ lúc nãy đến giờ đều vô ích cả sao ? Hừ…mình đâu có ngu như thế.
“Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi thấy khí trời trong xanh và thoáng đãng thế này cũng tốt.” Thy Dung cảm thán, than lên một tiếng, làm ngay một bài văn tả cảnh.
Hai vệ sĩ nghẹn họng trân trối nhìn Thy Dung, nửa ngày không thốt nổi một câu.
Trời nóng như đổ lửa, xăng xe mù mịt chướng khí như thế này mà tốt sao ?
“Chúng ta tiếp tục chơi trò đuổi bắt chứ ?” Thy Dung rất lịch sự hỏi hai người vệ sĩ.
Hai người vệ sĩ sớm đã bị những lời nói hết sức ‘văn chương’ của Thy Dung dọa cho hồn siêu phách lạc rồi.
Ba người tiếp tục người đuổi người chạy. Thy Dung duy trì một khoảng cách với hai người vệ sĩ, mỗi khi quá mệt mỏi không thể chạy tiếp được nữa,Thy Dung đều nói hươu nói vượn, giả mù xa mưa đánh lạc hướng chú ý của hai người vệ sĩ, tuy nhiên vẫn không thể khiến cho họ nản lòng, họ vẫn kiên trì bám theo sát gót.
Chạy được một lúc, Thy Dung đã không còn sức để mà tán hươu tán vượn với hai người phía sau nữa, vừa chạy vừa thở hổn hển.
Từ xa, một chiếc ô tô Ford Ranger vượt qua hai người vệ sĩ, tiến nhanh gần đến hình dáng nhỏ nhắn đang chật vật vì chạy của Thy Dung.
“Lên xe.”
Chiếc xe ô tô Ford Ranger dừng lại, cánh cửa xe ô tô ngay lập tức mở ra.
Thy Dung kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe ô tô. Khi biết người đó là ai, nội tâm chưa kịp nghĩ gì, đã vội vã trèo lên ngồi trên ghế xe.
Cánh cửa xe ô tô được đóng lại cũng nhanh như lúc được mở ra.
“Chủ…..chủ tịch…” Thy Dung lắp bắp chào Trác Phi Dương. Sau khi cô em gái vô tình làm lộ thân phận nữ nhi của mình, Thy Dung không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
“Cậu và Bách Khải Văn rút cuộc có ân oán gì mà lần nào tôi gặp cậu, cũng thấy cậu bị người của hắn đuổi bắt ?” Trác Phi Dương cau mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi của Thy Dung.
Thy Dung gượng cười: “Chuyện này nói ra thì rất dài. Tôi nghĩ một vị chủ tịch như ngài sẽ không thích nghe mấy chuyện râu ria này đâu.”
Cuộc sống của Thy Dung không thể dùng một từ “thảm” để hình dung, mà phải nói là cực kì thê thảm, thê thảm đến mức độ, Thy Dung muốn ngửa cổ lên trời thét to vài tiếng.
“Lần nào gặp hắn cũng vô tình cho hắn thấy hình ảnh lôi thôi, xốc xếch của mình, làm sao mà vui cho nổi.” Thy Dung rầu rĩ nghĩ thầm: “Thôi thì nhân tiện gặp lại hắn ở đây, coi như là cơ hội trời cho, mình nộp luôn đơn xin nghỉ việc là xong.”
Đã có sẵn chủ ý trong đầu, Thy Dung liền kéo khóa túi ba lô, lục tìm một phong bì màu trắng, hai tay cung kính đưa cho Trác Phi Dương.
“Chủ tịch, tôi thành thật xin lỗi ngài. Tôi đã giấu không nói cho ngài biết tôi là nữ, hơn nữa còn cả gan dám cải trang vào công ty ngài làm việc. Ngài biết tôi là nữ, chẳng những không trách cứ, không giận, còn cứu tôi mấy lần, tôi cảm tạ ngài, mong ngài nhận lấy đơn xin nghỉ việc của tôi, ân tình của ngài, tôi sẽ không bao giờ quên.” Phải nói những lời buồn nôn này, Thy Dung nổi hết cả da gà.
Trác Phi Dương nhếch mép, cười lạnh: “Cậu thật sự muốn xin nghỉ việc ?”
Thy Dung chột dạ không dám nhìn vào mắt Trác Phi Dương, hơi nhìn lướt qua khuôn mặt tuấn tú và đôi môi gợi cảm của hắn.
Trời ạ….con đang nghĩ gì thế này ? Thật là bậy bạ hết sức, Trác Phi Dương là trưởng bối của mình, là ân nhân của mẹ, tại sao mình có thể…có thể….
Trong nháy mắt, mặt Thy Dung có một rặng mây màu hồng, tim gia tốc đập thật nhanh.
Thấy Thy Dung ngoài ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lẩm bẩm nói những lời vô nghĩa trong miệng, g