
êu vệ sĩ của bố đánh cho anh một trận nhừ tử sau đó lôi cổ anh vào đồn cảnh sát.” Hoài Thương run giọng cảnh cáo Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh ra lực vào bàn tay, khiến Hoài Thương nhăn nhó vì đau, cố gắng hết sức bình sinh gỡ bàn tay hắn ra khỏi cổ tay mình.
Chưa đầy một phút, Hoài Thương đã nhận ra sai lầm của mình. Bàn tay của tên Trần Hoàng Anh kia có thể ví ngang với sắt thép, cổ tay của Hoài Thương vì xoay ngược xoay xuôi đã đỏ bừng lên, hằn im năm ngón tay của hắn, đau nhức vào tận xương.
Hốc mắt đỏ lên, đáy mắt long lanh lệ, Hoài Thương căm phẫn quát: “Trần Hoàng Anh, anh có phải là con trai không hả ? Làm con trai, sao anh lại đi bắt nạt một cô gái. Ban đầu là do tôi sai, nhưng chẳng phải tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì ?”
Hoài Thương càng nói càng uất ức, càng cao giọng mắng Trần Hoàng Anh: “Anh là tên xấu xa nhất mà tôi đã từng gặp, là kẻ nhỏ mọn nhất trong số những tên nhỏ mọn.”
“Hoàng Hoài Thương, cô thật sự muốn chết ?” Trần Hoàng Anh quát lại Hoài Thương. Hắn đã nghe đủ rồi.
Trần Hoàng Anh không hiểu vì sao lại không thể gạt bỏ hình ảnh của Hoài Thương ra khỏi đầu. Cả ngày hôm qua, rồi hôm kia nữa, hắn đều nghĩ về Hoài Thương. Ban đầu, hắn cho rằng đó là do Hoài Thương là cô gái đầu tiên dám chọc giận hắn, dám giở trò trước mặt hắn, nhưng sau khi suy sét lại, hắn thấy không phải.
Hắn tuyệt đối không phải là một kẻ nhỏ mọn như Hoài Thương nói, cũng không hẹp lượng đến mức không thể bỏ qua cho một cô gái đã vô tình ngã đè lên người và hôn hắn.
Là do hắn thích đôi mắt to tròn đen láy trong vắt như pha lê của Hoài Thương, thích cách Hoài Thương nói lý luận, thích tích cách hiếu động và nghịch ngợm của Hoài Thương, hắn còn rất thích nghe giọng nói trong trẻo của Hoài Thương.
Tổng hợp lại, hắn muốn trừng phạt Hoài Thương, không phải vì Hoài Thương vô tình đụng chân đụng tay vào người hắn, mà do Hoài Thương khiến hắn động tâm, trong lòng hắn đang nổi lên một cơn bão nhỏ. Từ trước đến nay chưa từng có một cô gái nào dám khiêu khích sự chịu đựng và tính cách ác liệt của hắn như Hoài Thương.
Hoài Thương muốn vũng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Trần Hoàng Anh: “Buông tay , buông tay tôi ra, tôi nói gì anh có nghe thấy không ?”
Vì bị bóp cổ tay đau quá, Hoài Thương đã bật khóc, thanh âm trở nên nghèn nghẹn: “Đồ độc ác, anh muốn bóp gãy vụn cổ tay của tôi hả ? Hu hu hu…đau quá…”
Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, dù có cố tình hùng hổ, tỏ vẻ không sợ chết như thế nào.
Trần Hoàng Anh giật mình, vội thả lòng tay, cúi đầu nhìn cổ tay đã bị biến thành một mảng xanh xanh đỏ đỏ của Hoài Thương.
Hoài Thương gập khủy tay, dùng bàn tay trái xoa nhẹ, căm phẫn nhìn Trần Hoàng Anh: “Tôi ghét anh, lần sau đừng để tôi trông thấy mặt anh nữa.”
Trần Hoàng Anh ngây người nhìn chóp mũi hồng hồng, gò má hơi ửng đỏ vì khóc, đôi mắt trong vắt như pha lên giờ đã đầy lệ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má của Hoài Thương. Mỗi khi nhìn thấy một giọt lệ của Hoài Thương, trái tim của Trần Hoàng Anh trùng xuống. Hắn không muốn động tâm với cô gái này, nhưng không còn kịp nữa rồi.
“Đi thôi.” Trần Hoàng Anh chuyển qua nắm lấy bàn tay trái của Hoài Thương, lần này vì sợ làm đau Hoài Thương, hắn dùng lực vừa phải.
“Tôi không muốn đi theo anh.” Hoài Thương tức giận hất văng bàn tay phải của hắn ra.
Trần Hoàng Anh tức điên người, rất muốn nổi khùng, nhưng hắn cố nén nhịn xuống.
Khoanh tay trước ngực, hắn lạnh lùng hỏi: “Cô có muốn lấy lại sợi dây chuyền kia không ?”
Hoài Thương đang xăm xăm bước đi, đã đứng khựng lại khi nghe Trần Hoàng Anh nhắc đến sợi dây chuyền của chị gái.
“Anh muốn gì ?” Hoài Thương cứng ngắc xoay người, nhìn Trần Hoàng Anh bằng đôi mắt tóe lửa, hận không thể đục trên thân thể hắn hơn 5,000 lỗ thủng.
Trần Hoàng Anh bình thản đón nhận ánh mắt muốn giết người của Hoài Thương: “Đơn giản, chỉ cần cô làm cho tôi vui, tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho cô, cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện cho cô.”
“Bằng cách nào ?” Hoài Thương hiểu tên mỹ nam tử đang đứng trước mặt mình là một kẻ có tính cách hung dữ, thâm sâu khó lường. Hoài Thương không hiểu được dụng ý trong câu nói của hắn.
Phải làm cho hắn vui sao ? Nhưng phải làm như thế nào, một kẻ suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt có thể đông chết người, lời nói sắc như dao có thể mỉm cười được sao ? Hoài Thương đoán tên chết tiệt kia muốn gây khó dễ cho mình, mới ra một điều kiện hết sức khó khăn như thế.
Khóe môi nhếch lên, Trần Hoàng Anh nói thật chậm rãi, muốn Hoài Thương có đủ thời gian để thấm thấu hết từng từ từng chữ của hắn: “Cô hãy dùng hết khả năng của mình để quyến rũ tôi, chỉ cần cô khiến tôi siêu lòng vì cô, coi như cô thắng cuộc, lúc đó tôi chẳng những trả lại sợi dây chuyền cho cô, cúi đầu xin lỗi cô, còn cam tâm tình nguyện biến thành một người hầu của cô.”
Trong nháy mắt, mặt Hoài Thương đỏ bừng như gấc chín, quên cả khóc, cả nói, cả chớp mắt và suy nghĩ, đầu óc trở nên trống rỗng, thần trí mờ mịt một mảnh, si ngốc nhìn Trần Hoàng Anh.
Hoài Thương đã nghĩ đến rất nhiều hậu quả mà mình phải gánh chịu khi vô tình đắc tội Trần Ho