Polaroid
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 8.00/10/569 lượt.

ở một số tiểu quán, tùy ý hỏi đôi ba câu.

Nụ cười của hắn thường thường làm cho không ít cô gái phải mất hồn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, đối với hắn trừ bỏ ánh mắt ngưỡng mộ, thì không có gì có thể so sánh với hắn.

Phan Ngọc biểu hiện cực kì thản nhiên, đối với người nào cũng khiêm tốn.

Hồ Tứ khẽ bĩu môi, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng đã biết Phan Ngọc chính là vẻ bề ngoài thì đẹp, nhưng trong tâm thì là ác ma.

Nàng sẽ không bị hắn mê hoặc đâu, hừ!

Sắc trời khẽ thay đổi, mặt trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc làm sáng tỏ nhân gian.

Mà trong kinh thành, hoạt động cũng vừa chính thức được bắt đầu.

Đèn rực rỡ liền được đốt lên, ai nấy đều diện bộ y phục đẹp nhất của mình, chỉ trong chốc lát, số lượng người trên phố tăng lên không ít.

Phan Ngọc quay sang Hồ Tứ, nói:

– Theo sát ta, nơi này nhiều người qua lại, coi chừng lạc mất nhau.

Hồ Tứ cũng có chút sợ hãi.

Nàng đã quen sống ở thâm sơn, lần đầu tiên tới được nơi nhiều người như vậy, nàng ngoan ngoãn đi theo Phan Ngọc. Không đợi Phan Ngọc nói thêm, Hồ Tứ liền rất nhanh tóm lấy tay áo hắn.

Phan Ngọc thấy Hồ Tứ như vậy nhưng cũng rất thông minh, cũng không biết là ngoài ý muốn hay không, cười cười, cùng Hồ Tứ hòa nhập vào đám đông.

Người ngày càng nhiều, đã muốn chen nhau tới mức không có chỗ đi, Hồ Tứ như lạc vào biển khơi.

Vừa mới bắt đầu, nàng còn có thể thấy bóng dáng Phan Ngọc, nhưng là người phía trước càng ngày càng nhiều, nàng vóc dáng nhỏ bé, trong tay lại ôm gương đồng, rất không may liền bị dứt ra khỏi tay áo Phan Ngọc.

Không nhìn thấy hình bóng Phan Ngọc đâu nữa, Hồ Tứ rất sốt ruột, liều mạng đi về phía trước, người chung quanh càng thêm náo nhiệt.

Hồ Tứ không thèm để ý, nàng thầm nghĩ nhất định phải ra khỏi nơi này.

Cách đó không xa không biết vì sao có một đám đông đang xôn xao, đám người càng lúc càng đông, làm thành một đoàn chặn đường đi.

Mà Hồ Tứ lúc này lại muốn đi ra ngoài, không biết nàng bị ai đó đẩy sau lưng một cái, liền làm cho nàng ngã sấp xuống.

Ngã rất đau, Hồ Tứ thiếu chút nữa không thở được, nàng rầm rì nửa ngày, chính là không đứng dậy nổi.

Cả người xương cốt đau nhức, nàng nghĩ có phải hay không bị gãy xương rồi?

Chính là đau đớn không giảm bớt, chợt nghe thấy một loạt âm thanh y phục tiến tới.

Một mùi đinh hương thoáng bay tới, chưa bao giờ ngửi thấy, cực lực dị thường xông vào mũi. Giống như cảm thấy lâng lâng, cảm thấy như tiên lộ, Hồ Tứ thấy chính mình như đang ở trên tiên cảnh vậy.

Nàng nhịn không được ngẩng đầu, muốn nhìn một chút nơi mà mùi hương này phát ra.

Kết quả vừa mới thấy, Hồ Tứ cả người trở nên ngây ngốc, bởi vì một thứ chưa bao giờ gặp qua, một nữ tử phi thường đang đứng trước mặt nàng.

Chương 12: Hoa Đà Tái Thế.

Mi mắt cong dài, mắt nàng tựa như làn thu thủy long lanh, chiếc mũi thanh tú, trán khảm cánh hoa, mái tóc dài được búi lên sau gáy, vài sợi được xõa xuống thả ngang vai, bay bay trong gió.

Châu ngọc chói mắt, một thân liễu lục vàng nhạt, thanh tao hào sảng, làn váy mỏng khẽ lướt nhẹ, tạo cảm giác nàng là người được vẽ từ tranh mà ra.

Hồ tộc được mệnh danh là mĩ mạo kiều mỵ, cửu vĩ hồ tộc thì càng là nhân tài kiệt xuất.

Hồ Tứ bình sinh gặp người, đều là dung mạo phi phàm, nhưng hiện tại, dung mạo người nữ tử trước mắt này đã không biết dùng tữ ngữ nào để miêu tả nữa.

Hồ Tứ vẫn ngơ ngác nhìn nữ tử, cơ hồ đã quên luôn bản thân đang bị thương. Cho tới lúc nàng được hai người kéo lên, mới cảm thấy xương cốt đau đớn.

– Tiểu huynh đệ, ngươi xem ngươi ngây người kìa, hồi thần lại đi!

Bên tai truyền đến tiếng nói châm biếm, lúc này Hồ Tứ mặt đỏ lên, ý thức được chính mình vẫn là đang cải nam trang, nhìn chằm chằm một cô nương như vậy quả thật là quá thất lễ đi.

Xoay thắt lưng đi tới bên lề đường, Hồ Tứ vẫn không quên hướng nữ tử kia đang đứng mà nhìn lại, nàng là nữ trông thấy còn như vậy, huống chi là nam nhân.

Những nơi nữ tử đó đi qua, vây quanh không biết bao nhiêu người, trông ra rất là kín kẽ,

Hồ Tứ lần đầu tiên thấy được hiệu ứng của mỹ nữ là như thế nào.

Bỗng nhiên, một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi, trước mặt Hồ Tứ xuất hiện một thứ gì đó nóng hổi.

Một tầng bột mì, một tầng hoa quế, mùi hương thật là quyến rũ nha.

Mùi hương lan toả, nhất thời gợi lên tính ham ăn của Hồ Tứ, Phan Ngọc chen mặt vào, cười hì hì nói:

– Quán bán loại bánh này rất đông khách, khó khăn lắm ta mới mua được đó. Chẳng trách nơi này lại nhiều đồ ăn vặt đặc sắc như vậy, ngươi nếm thử đi.

Hồ Tứ gian nan nuốt nước miếng, nàng không biết vì sao Phan Ngọc đột nhiên đối xử tốt với mình.

Đối với Phan Ngọc, nàng luôn có điểm đề phòng, chỉ sợ là sẽ mắc mưu của hắn, nàng ở cạnh hắn bao nhiêu ngày qua quá hiểu tính hắn mà.

Thấy Hồ Tứ không động đậy gì, Phan Ngọc ánh mắt chuyển động, đem túi bánh ôm đến trong lòng, thở dài:

– Không nghĩ rằng ngươi đối với ta lại đề phòng như vậy. Cũng được, ta nghe nói hôm nay không chỉ có chợ đêm, mà còn có cả hoa đăng nữa. Chợ đêm thức ăn ngon rất nhiều, ngươi đã không muốn ăn, vậy ta liền tự mình ăn cũng được.

Cố ý không nhìn tới Hồ Tứ, Phan Ngọc sả