Polaroid
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

ên tai Hồ Tứ, phả hơi thở nam tính vào tai nàng, nói thầm cái gì đó.

Hồ Tứ nghe xong liền giãy mạnh hơn, cái miệng nhỏ ai oán nói:

– Vì cái gì mà muốn ta đi? Ngươi tại sao lại không đi?

Phan Ngọc giữ chặt nàng hơn nữa, nói thêm vài câu, Hồ Tứ có chút bán tin bán nghi. Phan Ngọc liền vỗ ngực nói:

– Ta có khi nào lừa gạt ngươi, yên tâm, mọi việc đều có ta.

– Thật chứ? – Hồ Tứ có chút lo lắng.

– Thật.

Để Hồ Tứ lại phía sau, Phan Ngọc trên đường đi dạo một phen, mua giấy, bút, nghiên mực.

Mở tờ giấy lớn, trên mặt giấy viết hàng chữ to: “Hoa Đà Tái Thế”.

Viết xong liền viết tên quán trọ của mình vào. Sau đó treo lên trước cổng một y quán gần đó.

**

Hồ Tứ bộ mặt ủy khuất, la khóc um sùm trở về.

Nước mắt, nước mũi, tóc tai, quần áo xộc xệch.

Nghĩ đến cái việc mà đám người tìm Phan Ngọc xin chữa bệnh, trong lòng không khỏi lửa giận đùng đùng, lập tức vọt tới trước mặt Phan Ngọc, đang muốn chất vấn hắn.

Phan Ngọc đầu không thèm nâng lên, lấy ra trong lòng một tờ giấy nhỏ, được ôm vào trong ngực, nóng hầm hập.

Mở ra, vừa thấy, quả nhiên là loại bánh bao mà Hồ Tứ thích ăn nhất.

– Còn không mau ăn đi, bánh bao này vẫn còn nóng đó, ăn đi!

– Ngươi cho rằng vài cái bánh bao là có thể sai bảo ta sao?

Lại thêm một cái bọc nữa, là chân gà nướng thơm ngào ngạt.

Hồ Tứ lập tức đem chuyện mình bị hành hạ quăng lên chín tầng mây, cầm lấy bánh bao, chân gà ngồi xuống một bên ăn ngon lành.

– Xem như chân gà tốt, ta liền tha thứ cho ngươi lần này. Lần sau không được để xảy ra chuyện như thế này nữa, hừ!

Phan Ngọc quả thật tính toán không sai.

Con người hắn bình thường miệng lưỡi lại ngọt, thêm xem bệnh giá thấp, mạch đoán lại chuẩn, vừa mới mở ra, sinh ý liền cuồn cuộn tiến vào không ngừng.

Tính ra thì thu được không ít bạc nha.

Phan Ngọc sắp xếp khám bệnh cho bệnh nhân ba ngày nay. Người đến xem bệnh càng lúc càng nhiều, Hồ Tứ giúp hắn làm trợ thủ tính tiền.

Nhìn bộ dạng đắc ý của Phan Ngọc, Hồ Tứ cơ hồ nghĩ đến hắn muốn ở trong thành định cư luôn a.

Vào giữa trưa ngày thứ ba, đúng vào thời điểm ít người, Phan Ngọc nhàm chán ngồi trong quán, đùa nghịch giấy bút trên bàn.

Hồ Tứ ngồi ở một bên ngẩn người.

Một quản gia bộ dạng nam nhân trung niên đã ngũ tuần, vội vàng đi vào quán, nhìn xem tờ giấy mà Phan Ngọc viết, hướng hắn ôm quyền, hỏi:

– Không biết công tử liệu có thể theo ta một chuyến được không?

Phan Ngọc đứng lên cười nói:

– Không biết tôn giả là ai? Tìm ta có chuyện gì?

– Tiểu nhân họ Lưu, là quản gia của Lưu viên ngoại, công tử nhà ta từ nhỏ đã mắc bệnh. Trong thành này danh y đều đã mời đến hết, lại không có hiệu nghiệm, nay lão gia nghe nói trong thành có một vị thần y, liền sai tiểu nhân đến mời tiên sinh tới phủ.

Phan Ngọc ra vẻ do dự:

– Theo lý là ta hẳn phải đi, nhưng mà ở nơi này…

Lưu quản gia vội nói:

– Tiên sinh có yêu cầu gì xin cứ nói, chỉ xin ngài nhất định phải cứu công tử nhà ta!

***

Một tòa nhà to lớn, trải dài xuất hiện trước mặt bọn họ.

Tường viện không quá cao, đi vào cửa chính, đình thai lầu các, đẹp không thể nào tả xiết. Đôi mắt Hồ Tứ cơ hồ rất hoảng hốt, hai con mắt nhìn ngó khắp nơi.

Phan Ngọc không khỏi bật cười, xem ra Hồ Tứ này đầu óc rất đơn thuần.

Nàng nhanh như vậy liền đã quên chuyện của mấy ngày hôm trước, nàng như vậy nhưng lại là một tiểu hồ ly đơn thuần, thật sự là thế gian hiếm thấy.

Lưu viên ngoại có vẻ ngoài lão bá hiền lành, một thân lam đoạn trường bào, thân mình to béo, nhắc tới con bệnh, không khỏi lão lệ tung hoành, tự mình mang theo Phan Ngọc cùng đoàn người đi vào phía sau viện, tới một chỗ u tối.

Nước hồ trong suốt, hoa lan nở yêu kiều, mộc hoa thấp thoảng hiện ra một góc của tiểu lâu.

Chẳng thấy ai ra vào, cũng không hề nghe thấy nửa điểm tiếng vang.

Vừa mới bước vào cổng, một âm thanh yếu ớt vang lên, tựa hồ có bệnh nhân nằm lâu ngày, nhìn thấy Lưu viên ngoại đã đến, mấy vị đại phu liền vội vàng đi tới.

Lưu viên ngoại hướng tầm mắt nhìn, thấp giọng hỏi:

– Hiện tại có đỡ hơn chút nào không?

Một vị đại phu râu tóc bạc trắng, ngẩng đầu nói:

– Công tử hiện tại đã ngủ. Lão đã xem qua, chỉ cần ngủ được, bệnh này còn có thể trị được.

– Không cần thiết. Công tử đây là đang mê man chưa tỉnh, theo ta thấy, công tử nên dùng thuốc bổ.

– Thuốc bổ? Mạch tượng của công tử sợ là nếu dùng thuốc bổ quá nhiều sẽ nguy hiểm, ý ta nói…

Mỗi người một ý?

Lưu viên ngoại lắc đầu, cười khổ một tiếng, hướng Phan Ngọc nói:

– Tiên sinh mời theo lão vào trong.

Dọc theo thang lầu mà lên, tới lầu hai, còn chưa vào phòng, một mùi kì hương liền xông vào mũi.

Hồ Tứ dùng khứu giác ngửi, phát hiện mùi này rất quen thuốc, đã được ngửi thấy ở nơi nào đó.

Miên man suy nghĩ, đã rảo bước đến một phòng ngủ yên tĩnh.

Ở trong này, nàng tìm được nơi mùi hương ấy phát ra…

Chương 13: Thiếu Phu Nhân Cổ Quái

Đối diện cửa nội thất là một tấm đại bình phong rất cao, trên đó khảm một bức “Du Xuân Đồ”, nhân vật tú lệ, đường cong lưu loát.

Nghe đồn đá Ngọc Thạch là tinh phẩm, hoa văn xuất xứ từ thiên nhiên, càng làm người ta lấy làm kì lạ là, bình phong này phát ra từn