tiền, trong lòng mới yên.
Chỉ có một ngày, Phan Ngọc đã lĩnh hội thật sâu thế nào là không có tiền trong người.
– Ô ô ô!
Phan Ngọc mải kiểm tra ngân phiếu, đối với việc Hồ Tứ khóc không thèm để ý.
Trong lòng đang tính toán việc quan trọng nhất là phải đi thuê một chiếc xe ngựa. Chỉ cần nghĩ tới chiếc xe ngựa đã bị phá hủy kia, tâm nhắc nhở là không được đau.
Về phần bộ rượu kia, ai, là do hắn không có tiền trả, kết quả là phải bồi thường cho quán trọ.
Hôm nào đó, nhất định phải “hỏi thăm” quán trọ này!
Rõ ràng là lừa bịp tống tiền, nào có quán nào tính tiền đắt như vậy!
Phan Ngọc lúc ấy ngân lượng không có, đầu óc cũng không sáng suốt, thế nên không ngờ điểm ấy.
Lúc này ngân phiếu ở đây, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Thế nên mới bắt đầu suy nghĩ lại.
– Ô ô ô!
Trong chốc lát, Hồ Tứ khóc lớn hơn trước, còn cố gắng gào to hơn.
Phan Ngọc bình sinh yêu nhất chính là tiền, sợ nhất là mẹ hắn, vấn đề đau đầu nhất chính là không thể gặp người khác khóc.
Cái đầu nhỏ nhắn của Hồ Tứ cúi thấp, trên khuôn mặt toàn là nước mắt. Bộ lông mượt mà giờ dính toàn bụi, do có cả nước mắt nên bám vào bộ lông tuyết trắng của nàng.
Trông thật là nhem nhuốc.
Hai chân nhỏ phía trước ôm mặt, nước mắt theo tiểu móng vuốt tràn ra ngoài, trông thật thương tâm.
Thái dương Phan Ngọc run rẩy, hắn không biết chính mình thật giống như một đứa ngốc, ngồi trong ngôi miếu đổ nát này nghe tiểu hồ ly khóc. Xoa xoa huyệt thái dương, hắn nói:
– Thôi, đừng khóc nữa.
– Ô ô ô!
– Dừng!
Phan Ngọc không thể nhịn được nữa, quát to một tiếng. Âm lượng đủ để át tiếng khóc của tiểu Hồ Tứ lại.
– Không được khóc nữa, mau đứng lên cho ta. Nếu còn khóc, ta liền đem ngươi đến phía sau núi cho sói ăn!
Hồ Tứ toàn thân run run, mở to hai mắt, hoảng sợ trừng mắt nhìn hung thần ác sát Phan Ngọc.
Phan Ngọc âm thầm đắc ý, xem ra chiêu này thật hữu dụng, biết vậy đã sớm sử dụng cho rồi.
– Ngươi làm ta sợ, còn muốn lột da ta, ngươi còn muốn đem ta cho sói ăn. Ngươi, ngươi, ngươi là đồ đại phối đản! Ô ô ô, ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà!
Lúc này Hồ Tứ lăn lộn trên mặt đất, Phan Ngọc hoàn toàn choáng váng.
Đừng nói là hồ ly, ngay cả người hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy đi.
– Dừng lại, dừng, ta, ta chỉ hù dọa ngươi thôi. Ta không lột da ngươi nữa, không hủy dung ngươi nữa, không đem ngươi cho sói ăn nữa. Ngoan, đừng khóc!
Phan Ngọc dỗ ngọt an ủi Hồ Tứ, ngay cả chính hắn cũng không rõ, đối với một kẻ làm mình bị thương, phá hỏng xe của hắn, trộm tiền của mình, mà giờ hắn lại phải ăn nói khép nép an ủi.
– Thật sự? Ngươi không cần da của ta, cũng không đem ta cho sói ăn? – Hồ Tứ lau cái mũi nhỏ, hỏi Phan Ngọc.
– Khụ, ta Phan Ngọc có bao giờ nói dối? Thật sự, thật sự!
Hồ Tứ tâm buông lỏng, nhẹ nhàng tới bên chân Phan Ngọc cọ cọ. Rồi lùi lại lấy đà nhảy lên vai Phan Ngọc, nói:
– Vậy chúng ta đi thôi.
– Được.
Nói ra khỏi miệng, Phan Ngọc hận không thể đánh chính mình hai cái bạt tai.
Vừa muốn phát hỏa, nghiêng đầu nhìn lại đôi mắt ngập nước màu đen của Hồ Tứ, nội tâm lại mềm nhũn.
Thôi bỏ đi.
Sau đó, một người, một hồ ly bước nhanh chân hướng ra khỏi miếu hoang.
Mặt trời dần ngả về tây, một người một hồ, ở dưới ánh đỏ của hoàng hôn, tại vùng hoang vu không nhanh không chậm tản bộ.
Hơn nữa người nam nhân kia còn lầm bà lầm bầm, mặc cho ai nhìn đến cảnh tượng như vậy, đều đã trừng rớt cả tròng mắt.
– Náo loạn cả nửa ngày, ta còn không biết tên của ngươi là gì?
– Hồ Tứ.
– Hồ Tứ?
Phan Ngọc có chút buồn cười.
– Ta hỏi tên của ngươi!
– Người ta khi sinh ra đã gọi như vậy rồi! – Hồ Tứ như vậy nhưng cảm thấy rất tốt.
– Ngươi bao tuổi rồi?
– Còn kém mười năm, là ta tròn 3000 tuổi.
Phan Ngọc nghe xong chợt lảo đảo.
– Ý của ngươi là, người đã hai nghìn chín trăm chín mươi tuổi?
– Đúng vậy.
Phan Ngọc không dám tin vào lỗ tai mình.
– Ông trời! Ngươi hẳn là đã hơn hai ngàn năm tuổi! Vậy không phải pháp lực của ngươi rất cao thâm sao?
Hồ Tứ hổ thẹn cúi cái đầu nhỏ, lấy đuôi che lấp khuôn mặt
– Ta đến bây giờ tới biến hình người cũng không thể. Trưởng lão nói, nếu ta ở ba nghìn năm tuổi mà không tránh được thiên kiếp, liền không bao giờ cho ta về nhà nữa!
Kỳ thật trưởng lão chân ý là muốn Hồ Tứ hết ăn rồi lại nằm này có thể phấn chấn lên, chịu khó tu luyện pháp thuật.
Làm sao có thể để Hồ Tứ không biết chút pháp thuật nào mà lưu lạc bên ngoài được.
Ba ngàn tuổi, thiên lôi kiếp.
Phan Ngọc trong đầu chợt lóe lên:
– Ngươi là Cửu vĩ yêu hồ, Đồ Sơn tộc, đúng không?
Hồ Tứ bỏ cái đuôi đang che khuôn mặt nhỏ nhắn ra, vẻ mặt kinh ngạc cùng tò mò nhìn Phan Ngọc.
– Đúng vậy! Ta là cửu vĩ hồ, ngươi cũng biết tộc chúng ta sao?
– Ha ha ha, ngươi có tám cái đuôi.
Vụt!
Phan Ngọc vừa dứt lời, móng vuốt nhỏ của Hồ Tứ liền vươn đến.
Nếu không phải Phan Ngọc tay mắt lanh lẹ, một phen bắt lấy Hồ Tứ, không thì khuôn mặt tuấn mĩ của hắn đã bị hủy trong tay Hồ Tứ rồi.
– Thả ta xuống, thả ta xuống! Tám cái đuôi thì sao chứ? Hiếm thấy yêu quái lắm sao? Chưa thấy qua tám cái đuôi của cửu vĩ hồ sao?
– Cửu vĩ hồ, Cửu vĩ hồ, đương nhiên là sẽ có chín