
cân xứng. Trên đầu đội bảo ngọc, phụ tùng rất tinh mĩ, phối màu rất hài hòa, làm cho Hồ Tứ tâm giống như say, hồn như bị đoạt mất.
– Mỹ nhân! Thật sự là cực phẩm mỹ nhân!
Hồ Tứ không tự chủ được thở dài, rồi nhìn lại chính mình,
Nếu là một người bình thường nhìn đến cử chỉ của tiểu hồ ly miệng nói tiếng người, chắc chắn kêu sợ hãi liên tục, đem Hồ Tứ xử lý.
Nhưng người nó đối mặt lại là Phan Ngọc, trong chốn giang hồ được mệnh danh là “Ngọc Diện Tu La” Phan Ngọc.
Huống hồ Phan Ngọc còn có một thân phận khác, điều này làm cho hẳn đối với loại chuyện này đã muốn thấy nhưng không thể trách.
Yêu quái chết trong tay Phan Ngọc chỉ sợ còn nhiều hơn so với số người bị hắn giết.
Một tia giận ẩn hiện trên đường lông mày, khuôn mặt tuấn tú tuyết trắng nổi lên tầng mỏng manh đỏ ửng.
Phan Ngọc bình sinh hận nhất chính là người khác xem hắn là nữ nhân, đối với một đại nam nhân dám “ liếc mắt đưa tình” với hẳn, chỉ sợ sớm đã sống không bằng chết, huống chi là bị một tiểu hồ ly nói.
Không giận mà lại cười, một tia lạnh như băng hiện lên trên theo khoé miệng, bất thình lình Hồ Tứ bị một luồng lãnh khí đánh úp tới:
– Yêu vật nhà ngươi, dám nói bổn thiếu gia như vậy, quả thực là tự tìm đường chết!
Hồ Tứ còn đang ngắm say mê bỗng thấy hoa mắt, cực phẩm mĩ nhân lập tức xuất hiện ở trước mặt.
Thân mình bị nhấc lên, không thể hít thở một chút không khí.
Hồ Tứ dơ móng vuốt lên, tròng mắt nó trắng dã.
Nó như thế nào cũng không hiểu rõ, vừa rồi rõ ràng mỹ nhân vẫn còn tốt đẹp, lại lập tức biến đổi trở nên thô bạo như vậy, là nó nói sai cái gì rồi?
“Ngọc Diện Tu La” dù là võ lâm hay là yêu giới, đại danh đều lừng lẫy như sấm đánh bên tai.
Cho nên, trong thành của Phan Ngọc, dù chỉ là một yêu quái cũng không có, ngay cả thôn trang phụ cận tĩnh mịch cũng không có bóng dáng yêu ma. Thế nên chỉ có những địa phương rất xa, mới mời Phan Ngọc đi trừ yêu.
Bức họa Phan Ngọc đã truyền đến khắp trên yêu giới, trở thành nơi để yêu tinh trút giận lên đó.
Lấy hình cái đầu Phan Ngọc làm bia ngắm, tiêu lượng tốt vô cùng.
Nghe nói, rất nhiều yêu tinh yêu diễm bởi vì quyến rũ bất thành, đem bia ngắm mua về, một vì tiết hận, hai vì tư người.
Hồ Tứ cũng không biết đến uy danh của Phan Ngọc, Đồ Sơn tộc khác với những yêu ma khác.
Sinh ra đã là thiên hồ, mà thiên hồ đều không có hạ sơn khi còn bán thần bán yêu, vì vậy, không biết tới Phan Ngọc cũng là lẽ đương nhiên nha.
Trong lồng ngực bị đè nén mạnh, đầu óc bắt đầu thiếu dưỡng khí, Hồ Tứ toàn thân run rẩy, hai chân nhỏ trước ôm lấy cổ tay Phan Ngọc, tròng mắt gắt gao trừng Phan Ngọc, trong mắt tràn đầy cầu xin thương xót.
Phan Ngọc trời sinh đã có cặp mắt âm dương, đối với yêu ma quỷ quái, dù cho là mãnh thú hồng thủy, tâm hắn chưa bao giờ từng có thương tiếc.
Bởi vì với hắn, đối với yêu quái đều không thể lui bước.
Mắt vốn thấy tiểu hồ ly chuẩn bị tắt thở, nhưng móng vuốt vô lực của nó khoác lên trên cổ tay hắn, ánh mắt tròn xoe nhìn mình, nơi đó trừ bỏ cầu xin thương xót, chính là vô tận thống khổ.
Thống khổ!
Phan Ngọc cả kinh, ngón tay không tự chủ được buông ra, tùy ý để Hồ Tứ rơi trên mặt đất.
Không biết vì sao, khi hắn chống lại cặp mắt đen lúng liếng kia, một loại cảm tình từ trong lòng trào ra, tâm nhất thời mềm mại, sát khí liền suy giảm.
Hồ Tứ cũng biết chính mình theo quỷ môn quan dạo qua 1 vòng đã trở lại.
Ho khan, sờ sờ cổ họng chính mình, rất là đau nha.
Không thể tưởng được mỹ nhân ra tay mạnh như vậy.
Xem ra, mỹ nhân này tính tình không được tốt lắm, nên tránh xa nhiều hơn tiếp cận, cần phải chú ý hơn mới được!
Chương 3: Mỹ Nhân Lần Ác Nhân [ Mỹ Nhân Biến Thành Ác Nhân'>
– Ai da, vị công tử này nên xưng hô như thế nào?
Đắn đo nửa ngày trời, Hồ Tứ cảm thấy lời chào này cũng không tệ, thầm kiêu ngạo vì trí thông minh của mình học tập thật nhanh nha.
Nàng đối với pháp thuật của người này vô cùng có hứng thú.
– Phan Ngọc – tuy rằng không quá nguyện ý nhưng Phan Ngọc vẫn trả lời.
– Phan Ngọc? – Hồ Tứ nghe xong thật cao hứng.
Phan An – Tống Ngọc là 2 đại mĩ nam mà nàng ái mộ, trước mắt hiện giờ lại là cực phẩm của cực phẩm đại mĩ nam mang tên ghép 2 người, làm nàng thêm hưng phấn.
Phan Ngọc cũng thực giật mình, tiểu yêu tinh này rõ ràng khác thường mà, nghe tên hắn không những không sợ hãi mà còn có biểu hiện quái dị hưng phấn.
Hay nàng không biết thân phận của hắn?
Phát hiện này đủ khiến hắn nhất thời giật mình.
– Tiểu hồ ly có phải thực sợ hãi khi nghe tên bổn thiếu gia ta?
– Sợ hãi? Ta vì sao phải sợ hãi? – Hồ Tứ có chút mơ hồ.
Sau một lúc lâu, Hồ Tứ không nghe tiếng trả lời, cảm thấy có chút kỳ quái. Nó hếch cái mũi nhỏ kiêu ngạo lên ngó Phan Ngọc, sau đó bỗng kêu lên một tiếng, lông tơ dựng đứng cẩ người chao đảo lui về phía sau, đụng vào tường không thể lui.
Cái chân nhỏ bé run run chỉ vào Phan Ngọc:
– Ngươi, ngươi muốn làm gì?
– Ta muốn làm gì, hắc hắc, rất nhanh ngươi sẽ biết!
Phan Ngọc áp sát gương mặt điên đảo chúng sinh vào Hồ Tứ, trên mặt nở nụ cười giả dối xảo quyệt nhìn Hồ Tứ dáng vẻ sợ hãi.
– Ngươi tên xấu xa biến thái này, ma