
cũng không bù lại được.
Đồ Sơn tộc là cửu vĩ thiên hồ, mà nó từ lúc sinh ra đã có tám cái đuôi!
Lúc nó sinh ra đã dọa hôn mê một bà mụ, bởi vì chưa từng có chuyện như vậy xảy ra từ trước tới nay nha.
Ngay cả mẫu thân của nó cũng là không tin, sau lại nói nó không phải là con của bọn họ.
Đáng thương nó mới được sinh ra, vốn là gầy yếu vô lực, hơn nữa mẫu thân lại cự tuyệt không cho nó ăn, nếu không phải trưởng lão hảo tâm nuôi nấng, chỉ sợ sẽ không có Hồ Tứ ngày sau.
Hồ Tứ đứng thứ tư, ở trên có ba vị ca ca, phía dưới có một muội muội.
Bởi vì cha mẹ đối với nó có điểm bài xích, cho nên ngay cả cái tên cũng giản lược, dứt khoát lấy số thứ tự làm tên.
Cũng may Hồ Tứ tuy rằng thể nhược, lại từ nhỏ lòng dạ rộng lượng, cũng không để ý người khác lời ra tiếng vào về cái tên của nó.
Ba vị ca ca đã sớm thuận lợi qua thiên kiếp, chẳng những người dung mạo tuấn mĩ vô cùng, hơn nữa pháp lực lại rất cao cường.
Trưởng lão cũng nói Đồ Sơn Vương sẽ là một trong ba người này.
Muội muội của Hồ Tứ chỉ có một ngàn tuổi, lại từ nhỏ thân thể cường kiện, đối với pháp thuật rất có thiên phú, ở tuổi thứ ba trăm đã có thể hóa thành hình người.
Tiểu mĩ nhân lúc này đã là một đóa hoa, làm cho các nam thanh Đồ Sơn tộc chưa lập gia đình xuân tâm nhộn nhao, không thể khống chế bản thân.
Trái lại Hồ Tứ, trừ bỏ không thể hóa thành hình người, hết ăn lại nằm, yêu thích sắc đẹp, không làm việc đoàng hoàng!
Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi.
(Hoa nở hai đóa, vẫn nằm trên một cành)
Bừng tỉnh, Hồ Tứ đang xem lại tình hình của nó hiện tại.
Phía trước là vách núi đen, bởi vì Hồ Tứ chạy trốn quá nhanh, đến nỗi căn bản chính là hoảng không trạch lộ (chạy nhầm đường)!
Người ta thì chạy xuống, nó thì hay rồi, trượt về phía trước.
Thân mình nhẹ nhàng, rơi tự do xuống phía trước. Thiên Lôi cũng tức thời dừng lại.
Có lẽ, hắn đang chờ Hồ Tứ biến thành bộ dạng thịt nát xương tan.
Xong rồi!
Hồ Tứ mắt nhắm lại, trong đầu trống rỗng, Phi Thiên trú cái gì, tất cả đều ném đến cực lạc đi cho rồi!
Giờ phút này, trong lòng nó chỉ mặc niệm trăm ngàn lần đừng bị chết quá khó coi nha.
Ai, thật sự là người chết vì tài, chim chết vì mồi.
Hồ Tứ rốt cuộc chỉ vì nói hưu nói vượn mà trả huyết giá đại giới.
Chương 2: Mỹ Nhân Thiên Sư.
Phan Ngọc ngồi trong chiếc xe tinh mĩ, ghế đệm mềm nhũn, trên bàn gỗ lim điêu khắc tinh xảo có bày một bộ bầu rượu – ly rượu bằng bạch ngọc.
Ngọc chất ôn nhuận, tạo hình tinh tế, vừa thấy liền biết xuất xứ từ danh gia, sắc rượu hổ phách khuynh đảo trong ly, hương vị nồng nàn…
– Nhất niên hựu quá nhất niên xuân,
Bách tuế tằng vô bách tuế nhân.
Năng hướng hoa trung kỷ hồi tuý,
Thập thiên cô tửu mạc từ bần.
(Năm hết thì xuân cũng hết theo
Mà người trăm tuổi có bao nhiêu
Bên hoa hãy được say vài độ
Mua rượu tiền muôn chớ bảo nhiều.)
Mùi rượu nồng, ngâm nga thiên cổ danh ngôn, Phan Ngọc trong lòng cảm thấy thật tự tại thoải mái.
Chiếc xe này, bộ rượu này đều là thu hoạch của hắn.
Ngay cả bên ngoài, từ người kéo xe đến con tuấn mã, đều là Thiên kim Đại Uyên mua.
Vỗ vỗ túi da bên hông, lần này thu hoạch quả thật ngoài dự tính.
Rượu nguyên chất, xe hoa, ngân phiếu, tất cả mọi thứ đều làm cho Phan Ngọc phiêu phiêu dục tiên, khiến hồn phách đã quên mất quẻ đã bốc trước khi ra ngoài.
Phan Ngọc hiện tại dù có nhớ tới cái quẻ kia, cũng chỉ làm cho hắn không thoải mái mà thôi.
Nhưng bản thân cảm thấy cũng không đúng lắm, bởi vì, hắn lần xuất hành thuận lợi không thể nào thuận hơn nha.
– Hừ, nói cái gì không nên xuất hành, nói cái gì ta sẽ hai tay trống trơn mà quay về! Hừ hừ hừ, tất cả đều là vô nghĩa, lần này trở về, ta muốn làm cho bọn họ nhìn xem, mệnh của thiếu gia ta thật sự tốt!
Xe đi thật sự ổn, Phan Ngọc đối với vị xa phu cũng thực vừa lòng, không hổ là người huấn luyện tại Lạc Dương.
Có không vừa lòng phải chăng là mấy ngày nay mệt nhọc, lúc này một khi lơi lỏng, tinh thần sẽ không thể tập trung.
Mà không thể tập trung, chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.
Hai mí mắt của Phan Ngọc cụp xuống, đang muốn đi gặp chu công, chỉ nghe bên tai….
Phịch!
Một tiếng nổ vang lên khiến hoa cả mắt, thân mình hắn bị một cái gì đó hung hăng tạp trúng.
Trước mắt liền kim tinh loạn binh, cho dù Phan Ngọc yêu vàng như vậy, cũng không chịu nổi khi bị nhiều kim tinh đè lên, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa lệch vị trí.
Phan Ngọc có công phu tốt, nhưng do quá bất ngờ bị đánh trúng, trong lồng ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, trên miệng thấy vị ngọt, miệng hé ra, một ngụm máu tươi liền phun ra.
Tất cả đều phun trên người cái vật gì đó kia.
(Kim tinh : vàng.
Ta xin giải thích đoạn này: thực ra anh bị chị rơi trúng, vì nam chính là cực kì tham tiền nên trong lúc hoa mắt nhìn ra toàn thấy vàng :v )
Chờ trước mắt kim tinh toàn bộ biến mất, Phan Ngọc lúc này mới phát hiện có vật gì đó ở trên người.
Là một vật sống!
Một cái đầu máu me nhầy nhụa, chỗ lông ở tai, thân mình đều trắng như tuyết. Phía dưới 2 chân nhỏ nhắn, có ba cái đuôi xõa tung.
Không đúng! Phan Ngọc dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn, là tám cái đuôi to a!
Cái đ