
ủa Đồ Sơn .
Sau đó, Đắc Kỉ – nữ nhân của hồ tộc kia trở thành tân hoàng hậu của Trụ Vương.
Tuy rằng sự tích kia nhắc tới khiến người ta không vui vẻ gì, nhưng Đắc Kỉ lại là thần tượng trong lòng Hồ Tứ.
Đồ Sơn hồ tộc là Cửu Vỹ Thiên Hồ duy nhất trong hồ tộc, so sánh với những hồ tộc khác thì thành tiên dễ hơn nhiều.
Chỉ cần vào lúc 3000 tuổi đối kháng được thiên lôi tam vị Phích Lịch Hỏa, là có thể một bước lên trời, trở thành Đại La chân nhân.
Đây chính là điều mà các hồ tộc khác tha thiết mơ ước cũng cầu không được.
Phải biết rằng, trở thành Đại La chân nhân là có thể thoát khỏi lốt thú. Đồ Sơn thị tuy rằng tôn quý nhưng lại bởi vì căn nguyên là cửu vĩ hồ ly nên khiến các vị tiên nhân khinh thường.
Vì muốn thay đổi địa vị Đồ Sơn tộc ở tiên giới, trưởng lão phát lệnh, yêu cầu các hồ ly chưa thành tiên đều phải cần tu khổ luyện, chỉ cầu có thể qua được thiên kiếp.
Sau đó, trưởng lão còn luôn luôn mời Thiên Lôi uống rượu, để khi hắn chấp hành thiên kiếp có thể hạ thủ lưu tình với họ.
Hồ Tứ chính tại thời điểm đó cùng Thiên Lôi kết thù, nếu không phải như vậy, nó còn có thể tự do tự tại ở trong rừng du ngoạn nha.
Nhớ tới Thiên Lôi kia, Hồ Tứ liền tức giận không có chỗ để đánh!
Hắn có gì đặc biệt hơn người chứ, bất quá chỉ là nắm thiên lôi nên quyền to mà thôi.
Hừ, càng nghĩ càng giận, Hồ Tứ nhịn không được vung móng vuốt nhỏ lên, hướng lên trời quát một tiếng:
– Có gì đặc biệt hơn người chứ, đồ quái dị!
Bầu trời đang trong chợt mây đen kéo tới dầy đặc, một tiếng sấm đinh tai nhức óc từ trên không lập tức đánh xuống.
May mà Hồ Tứ nhanh như chớp né tránh được, nhìn lại chỗ nó vừa đứng, một cái hố đường kính ba thước liền xuất hiện, đất đều biến thành màu đen, ở phía trên còn phả ra một làn khói nhẹ.
Hồ Tứ không khỏi đắc ý dạt dào, khí thế ngút trời giơ một ngón út lên, đầu ngón tay hướng xuống, biểu tình vô cùng miệt thị:
– Hừ, còn muốn đánh ta! Kỹ xảo của ngươi đã bị ta nhìn thấu, đồ quái dị!
Vỗ vỗ bụi đất trên người, Hồ Tứ cười nhỏ:
– Ta là một tiểu hồ ly vui vẻ nha. Tiểu hồ ly ta bình sinh thích nhất chính là mĩ nam mĩ nữ, Thiên Lôi nhà ngươi thật quái dị, người quái dị, haha, ta muốn làm cho thế nhân đều biết ngươi là đồ tự kỷ quái dị!
Vài đạo tia chớp đột nhiên xuất hiện trong không trung tối đen…
Rắc rắc rắc
Thiên lôi như mưa rơi, một cái tiếp một cái hướng bổ tới trên người tiểu hồ ly Hồ Tứ, dường như không đánh trúng thì sẽ không bỏ qua.
Hồ Tứ bị sợ hãi không nhỏ, vốn đang nhàn nhã tiêu sái, nay vì trốn tránh sét mà liều mạng hướng về phía trước.
Bọc quần áo nhỏ của nó sớm đã không thấy tăm hơi, nếu là Đồ Sơn tộc trưởng lão nhìn đến Hồ Tứ lúc này, chắc chắn kích động lão lệ tung hoành.
Bởi vì Hồ Tứ chỉ hết ăn lại nằm, đừng nói là học pháp thuật, dù chỉ là làm cho nó chạy hai ba bước, nó có thể nói ra cho ngươi một xe ngụy biện.
Mà lúc này Hồ Tứ, so với cả tộc Báo còn muốn nhanh hơn, linh hoạt hơn so với tộc Thỏ.
Lấy thái độ tích cực từ trước tới nay chưa từng có hướng chân núi vọt mạnh. Hồ Tứ lúc này không thể dùng từ chạy để hình dung, nó quả thực là bay trên mặt đất.
Hồ Tứ chỉ cảm thấy hai lỗ tai toàn gió, quả tim nhỏ đập dị thường lợi hại, bốn chân chạy thật nhanh.
Nó chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy, nay dường như là cực hạn siêu việt của nó. Nó vừa cười ha ha vừa hướng trên trời nói lớn:
– Thiên Lôi, có bản lãnh hôm nay ngươi liền đánh chết ta! Nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ nhổ tóc ngươi, bẻ răng nanh của ngươi, đánh gãy cái mũi của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không thể gặp người khác!
Nếu lúc này có người ở bên cạnh quan sát, chắc chắn sẽ nhìn thấy một phen cảnh kì dị.
Một con tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết ở trên mặt cỏ xanh biếc chạy thục mạng, mà phía sau là vô số tia sét chói mắt đánh xuống.
Bộ dạng của Hồ Tứ lúc này thực sự đã không màng đến sinh tử gì hết.
Kỳ thật sau này khi Hồ Tứ nhớ lại, lúc đó nó không hề có cảm giác e ngại, hoàn toàn dựa vào bản năng mà chạy.
Mà Thiên Lôi khả năng thật sự là bởi vì lời nói của nó làm cho tức tới hôn mê, có vài tia sét đánh toàn lệch phương hướng.
Điều này làm cho Hồ Tứ tâm nhạc khai hoa, nếu không phải đang chạy trối chết, nó thật sự sẽ ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất mất.
Nhớ tới bọc quần áo nhỏ của mình, Hồ Tứ nhịn không được đau lòng một chút.
Phải biết rằng, nơi đó nó có cất giấu rất nhiều bảo bối nhiều năm qua, nghĩ đến nhân gian có thể phát huy công dụng nhưng hiện tại cái bọc đó chẳng biết biến đi đâu.
Hiện tại nghĩ lại, không khỏi đáng tiếc vạn phần.
Thiên Lôi chết tiệt! Trưởng lão chết tiệt! Tộc quy chết tiệt!
Nói cái gì mà cửu vĩ thiên hồ là tộc cao quý nhất, mà chính nó ở trong Đồ Sơn Tộc bị chê cười nhiều nhất.
Đã hơn hai nghìn chín trăm chín mươi tuổi, lại không thể thuận lợi biến thành hình người, cái này thì cũng thôi đi, học pháp thuật cũng không hiệu nghiệm. Chỉ thích xem mĩ nam mĩ nữ, đối với đồ vật đẹp đều không thể kháng cự, cái này cũng có thể dễ dàng tha thứ a.
Quan trọng là những thứ đó sau này Hồ Tứ còn có thể bù lại nhưng bọn họ cố tình nói một truyện, làm cho nó vĩnh viễn