
ã chụp lại quyển nhật ký. Nghĩa là thời gian đã rất gấp. Cần phải hành động nhanh. Bob và Peter sẽ đi thăm Công Ty Ortega. Harvey và mình sẽ đi Santa Barbara cùng anh Hans. Nếu biết được vật mà ông Angus đã mua ở đó, Harvey sẽ nhận ra vật ấy.. nếu nó vẫn còn ở đây.
Bob lo lắng hỏi:
– Cậu có chắc chú Titus cho phép anh Hans chở cậu đến đó không?
– Có thể… để làm cho bà Slunn vui lòng! Hannibal mỉm cười nói.
Hannibal quay sang mẹ của Harvey nói:
– Thưa cô, cô có thể bán cho tụi cháu ít đồ cũ, rồi nhờ anh Hans chở Harvey đi Santa Barbara… để làm ơn không ạ!
Bà Slunn cười.
– Cậu khôn quá, Hannibal à! Bà Slunn kêu. Nhưng cậu nói đúng. Đúng là tôi có nhiều thứ mà chú của cậu sẽ thích mua. Bây giờ, đến phiên tôi có việc nhờ các cậu. Các cậu có thể cùng nhau khiêng cái chậu dâm bụt này ra trước nhà không? Khi các cậu đến, tôi định nhờ anh Rory giúp. Nhưng có các cậu đây, khỏi phải phiền anh ấy.
– Dạ được, Hannibal nhanh miệng nói. Tụi cháu sẽ làm xong trong nháy mắt.
Nhưng chậu rất nặng. Bốn cậu phải đặt trên khung gỗ tìm thấy trong góc nhà xe. Mỗi cậu nắm một đầu. Hì hục hì hục, vấp lên vấp xuống, bốn cậu đi vòng qua nhà và đặt chậu dâm bụt trước cửa. Vừa mới xếp chậu xong, thì có tiếng máy xe vang lên. Xe hòm của giáo sư Shay đang chạy nhanh tới.
Chính giáo sư xuống xe, bước nhanh về chỗ bốn cậu.
– Tôi đến báo các cậu! Giáo sư nói. Tôi đã gặp cảnh sát trưởng Reynolds để nói về Stebbin. Tên vô lại này được tạm tha cách đây sáu tháng. Nhưng nếu nó đột nhập vào nhà cậu thì sẽ phải trả giá đấy. Stebbin cũng biết rõ như vậy. Nếu bị bắt lại, có nghĩa là phải ngồi tù!
– Cách đây sáu tháng, Peter nói lại. Là lúc nhà này bắt đầu bị trộm!
– Đúng. Hannibal buồn rầu nói. Không hiểu…
Hannibal đột ngột ngưng nói, nét mặt căng thẳng, mũi khịt khịt.
– Này… Hannibal hỏi. Có ngửi thấy gì không?
Đến lượt Peter cũng khịt mũi theo.
– Khói! Peter la lên. Có cái gì đang cháy!
Harvey la lên:
– Từ phía sau nhà!
Tất cả lao ra sau. Mọi người chạy vòng qua ngôi nhà to. Khi đó, mọi người hiểu ra: khói bay từ nhà xe cũ.
Bà Slunn ló đầu ra cửa sổ.
– Trời ơi! Bà la lên. Cháy!
Hannibal đột ngột dừng lại, luýnh quýnh lục lạo trong túi… Rồi hoang mang nhìn hai bàn tay trống không. Cuối cùng Hannibal hốt hoảng lên.
– Quyển nhật ký! Thám tử trưởng tuyệt vọng la lên. Khi giúp mang chậu dâm bụt, mình bỏ nhật ký trên bàn thợ… trong nhà xe!
Rượt Đuổi Điên Cuồng
Hannibal cùng ba bạn chạy ra nhà xe. Khói dày đặc hơn, nhưng không thấy lửa.
– Chỉ có gỗ cháy, Peter nhận xét. Đá không cháy được!
Harvey chạy đi tìm bình dập lửa. Peter và Bob cởi nhanh áo khoác cũ ra và bước theo Harvey vào nhà xe. Nhóm bạn nhìn nhanh và biết ngay:
– Góc nhà bị chạm mạch! Harvey la lên.
Bà Slunn và giáo sư Shay đứng bên ngoài nghe tiếng bình dập lửa xịt và tiếng áo khoác cũ đập vào lửa. Hannibal, vốn thực tế, đã chạy đi ngắt điện
Một hồi sau, khói giảm, rồi đám cháy tắt đi. Lửa cũng không kịp gây hại nhiều. Peter đắc thắng xuất hiện trở ra. Cậu cầm trong tay quyển nhật ký của ông Angus.
– Hơi bị vàng một chút thôi, Babal à! Peter rạng rỡ thông báo. Nhưng mình thắc mắc một điều… Mình tìm thấy nó dưới đất, gần cánh cửa nhỏ phía sau, cửa dẫn ra rừng. Và cửa này mở.
Hannibal chau mày.
– Mình đặt nhật ký trên bàn thợ mà, mình nhớ chắc, Hannibal tuyên bố. Vậy có lẽ có kẻ toan lấy cắp, nhưng do đám cháy, đã buộc phải bỏ chạy thật nhanh… Và khi chạy trốn, kẻ này làm rơi chiến lợi phẩm. Chỉ có thể giải thích cách đó mà thôi! Hannibal càng khó hiểu hơn cả Peter! Nếu Stebbin đã chụp lại quyển nhật ký và nếu hắn làm việc với Java Jim, thì cần gì phải lấy cắp quyển nhật ký ngay bây giờ?
Hannibal bị rứt ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng chạy đến. Đó là Rory. Rory chỉ vào nhà xe la lớn:
– Phía sau!… Sau nhà xe! Tôi thấy nó từ cửa sổ. Nó đang chạy qua cây rừng. Nhanh lên!
– Nhanh! Đến lượt giáo sư Shay kêu. Có thể còn kịp bắt hắn lại.
Hannibal không nghĩ thế, nhưng vẫn lao vào rừng theo mọi người. Rory dẫn đầu.
– Tôi nhìn thấy nó… đằng kia… phía trước! Anh chàng Tô Cách Lan đột nhiên gầm lên.
Nó đang cố ra đường.
Nhóm rượt đuổi tản ra giữa cây rừng, khó tiến lên do cây mọc rậm rạp. Giáo sư Shay cố gắng đi theo đường thẳng, mong chặn đường kẻ đang chạy trốn. Hannibal và Bob, ở phía hậu quân, đứng lại để nhìn vào trong rừng.
Im lặng đột ngột giáng xuống, như thể tất cả cũng đã đứng lại để lắng tai nghe và nhìn xung quanh. Rồi cách một khoảng về phía trước Hannibal và Bob, một giọng nói lầm bầm rằng “có lẽ tên vô lại ấy đang trốn”. Hannibal và Bob tiếp tục thận trọng tiến lên thêm khoảng một trăm mét. Một cành cây đột ngột kêu rắc phía bên phải.
– Bob ơi! Hannibal kêu khẽ.
Hannibal không kịp nói gì thêm. Một tiếng la vang lên bên tai thám tử trưởng. Một hình bóng bắn ra từ bụi cây. Hannibal ngã xuống đất, trong một mớ hỗn độn chân tay quấn vào nhau, có tiếng kêu la đủ loại.
– Bắt được rồi! Peter la lên.
– Cứu! Cứu với! Hannibal hét lên phần mình.
Bob rầu rĩ rên:
– Kìa Peter! Bọn mình đây mà! Cậu vừa mới bắt được Babal!
Mớ xà ngầu đang lăn lộn trư