
áu có biết không?
-Dạ hôm nay anh ta…ah Tổng Giám Đốc không đi làm ạh
Cái nhíu mày thóang qua trên mặt ông Hoàng. Thật khẽ. Đôi mắt ông chạm phải cuốn lịch trên bàn làm việc của Chi
-Hôm nay là ngày 18?
-Dạ
-Hèn gì……
Ông thì thầm trong cái nhìn đầy thắc mắc của Chi
Đúng lúc đó, thư ký Hoa từ đâu bước đến. Nhìn thấy ông Hoàng, cô vội vã cúi đầu
-Chủ tịch mới đến ạh
-Uhm. Cô đi đâu thế?
-Dạ cháu đến đưa hợp đồng cho Tổng giám đốc. Ngày mai là ngày kí kết rồi mà hôm nay tổng giám đốc lại không đi làm nên……
Đôi mắt ông Hoàng hơi nheo lại như đang suy nghĩ gì đó
-Chi này
-Dạ?
-Cháu đem hợp đồng đến cho Kiệt đi
-Dạ?
Lần này, cả Chi và thư ký Hoa cùng “dạ” đều một lúc. Trước giờ những việc này đều do thư ký Hoa làm. Việc ông Hoàng bảo Chi đi khác nào tước mất một phần quyền lực của cô và hạ thấy cô trước mặt nhân viên mới như Chi
Về phần Chi, cô thực sự không hiểu tại sao ông Hoàng lại bảo cô đi
Chi cắn môi bối rối nhìn cái phong bì lớn trên tay
Chết thật nếu không đưa được cái này cho anh ta trong ngày hôm nay thì coi như xong. Không lẽ cứ để đại ở đây.Nhỡ anh ta không nhìn thấy thì sao?. Nhưng…vậy thì phải làm sao đây? Mà anh ta nói với mình là nếu chưa được phép thì kô được bước vào phòng anh ta.Asssshhhhhhhh anh đúng là ôn thần mà Hoàng Gia Kiệt
Ah đúng rồi. Điện thọai. Gọi hỏi ông Hoàng là được rồi. Ya đúng là ngu quá nãy giờ nghĩ không ra
Mắt Chi sáng bừng lên với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu nhưng nó lập tức tối sầm lại khi cô nhìn cái điện thọai
Màn hình tòan một màu đen chứng tỏ nó vừa hết pin
Đúng là xui xẻo mà
Cô vừa nghĩ thầm vừa ngước lên nhìn trời. Mây đen giăng kín cả bầu trời báo hiệu một cơn mưa lớn
Bây giờ làm sao đây?
Chi dậm chân. Vô tình, cô đá phải chậu hoa ngay gần đó
Chiếc chậy xê dịch, để lộ ra cái chìa khóa nằm bên dưới
Ngạc nhiên, Chi cúi xuống nhặt nó lên ngắm nghía. Rồi cô quay lại, đút chiếc chìa khóa vào ổ
Vừa khít
Chi nhẹ nhàng xoay chiếc chìa khóa trong tay
Cạch
Tiếng mở khóa vang lên. Thóang ngạc nhiên, cô giơ tay đẩy cửa
Đặt chân vào nhà, Chi như bị bao trùm bởi một màu tím ngắt
Màu sơn
Màu gạch
Những bức tranh treo đầy trên tường
Thật chậm, cô bước vào trong, mắt vẫn ngơ ngác nhìn quanh
Thật khó lòng mà nghĩ rằng phòng của Hoàng Gia Kiệt lại là như thế này. Cô không biết nên nói thế nào, chỉ là có thứ cảm giác rất lạ khi bước vào căn phòng này. Nửa lạnh lẽo nửa ấm áp. Nửa xa lạ, nửa lại thân quen
Bước chân cô dừng lại nơi phòng khách
Bộ sofa trộn lẫn giữa màu tím và màu kem nhạt. Chiếc lò sưởi lớn lát gạch màu trà
Giữa căn phòng là bức chân dung rất lớn. Bức ảnh một người phụ nữ. Có lẽ khỏang gần ba mươi tuổi. Một người phụ nữ tuyệt đẹp. Vẻ đẹp trang nhã và thanh cao nhưng trong đôi mắt nâu sẫm lại chứa đựng một nỗi buồn u uẩn. Chi gần như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Cô đứng sững ngắm nhìn bức tranh một lúc lâu, cho đến khi nghe tiếng đổ vỡ vang lên đâu đó
Giật mình, Chi chạy nhanh về hướng phát ra âm thanh đó
Bóng tối ập đến bao trùm lấy cô. Vài phút sau, khi đôi mắt đã quen dần, cô mới nhận ra một người đang nằm dài dưới đất, cách chỗ cô đứng độ một bước chân. Anh nhắm mắt, chiếc áo sơmi trắng loang lổ những vệt đỏ sẫm
Máu
Hoàng Gia Kiệt
Cháp 17:
Trời đất ơi, mình đang gặp chuyện quái quỷ gì vậy?
Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Chi chạy đến đỡ lấy Kiệt
Máu trên người anh chảy vào tay cô nóng hổi
Những mảnh gương vỡ văng tung tóe trên sàn
Chai rượu ngã lăn lóc
Thứ chất lỏng đỏ tím ừng ực trào ra
Với kinh nghiệm được học từ khi còn rất nhỏ, Chi nhanh chóng vực Kiệt dậy lôi anh về phía phòng tắm
Cô biết rõ việc tiếp theo cần làm là rửa sạch vết thương. Mà muốn rửa thì…phải cởi áo
Bàn tay Chi dừng lại trên nút áo Kiệt. Thóang bối rối hiện lên trong mắt. Nhưng rất nhanh, cô lắc đầu tháo chiếc nút đầu tiên
Cứu người là quan trọng nhất
Mọi người xung quanh đã dạy cô như thế từ khi cô vừa mới bắt đầu hiểu biết. Và Chi luôn lấy đó làm cách sống của mình. Cô không muốn khiến mọi người thất vọng.
Chiếc áo đã được cởi xong. Thân hình Kiệt hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo
Chi chớp mắt. Lần đầu tiên cô nhận ra….là anh rất gầy. Dưới những bộ áo vest đắt tiền khi đi làm và những bộ áo phông bình thường, Kiệt trông cao lớn và mạnh mẽ nhưng lúc này đây cô biết rằng không phải
Đứng dậy, Chi đưa mắt nhìn quanh. Chiếc hộp cứu thương được đặt trên kệ tủ gần đó
Mở thùng cứu thương ra, cô lấy chai thuốc sát trùng thấm đầy miếng bông băng lớn. Thật nhẹ nhàng, cô lau những vết thương trên người Kiệt. Anh khẽ nhăn mặt nhưng không tỉnh lại
Mùi rượu bốc lên nồng nặc chứng tỏ anh đang rất say
-Vậy cũng tốt, ít ra anh có thể bớt đau trong lúc này
Chi thì thầm một mình, tay vẫn không ngừng thấm miếng bông băng lên những vết thương
Bên ngòai, những giọt mưa đầu mùa đang bắt đầu rơi
Sau khi lau sạch hết máu và băng những vết thương trên người Kiệt, Chi đỡ anh nằm xuống giường
Cô đứng nhìn một lúc để chắc chắn rằng anh không sao, rồi quay người đi
Đã gần 9h tối nếu Chi không về bây giờ thì sẽ không thể về nhà kịp để làm cho xong