Teya Salat
Vụ Cá Cược Tình Yêu

Vụ Cá Cược Tình Yêu

Tác giả: nakawillki

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

ải miết bước đi. Đầu cô rối tung lên với cả đám suy nghĩ và thắc mắc. Mà chúng đều là về một người, chính là người con trai đang đi cạnh cô đây

– Này, Gia Kiệt

– Huhm?

– Theo tôi biết thì hôm nay anh chỉ cần kí hợp đồng là xong rồi phải không?

– Thì sao?

– Vậy…tôi có thể xin nghỉ chiều hôm nay không?

– Được

Cái gật đầu dễ dãi của Kiệt lại càng khiến cơn thắc mắc trong lòng Chi cồn cào dữ dội

————-Tại căn-teen trường————

-Này hôm nay động trời rồi hay sao ý? Chi đi cùng Kiệt. Lại còn bằng ôtô nữa chứ – Ly trêu Chi

-Nhưng tao nghĩ là động trời thật mày ạ. Tự dưng hôm nay Kiệt tốt với tao một cách khó hiểu – Chi nói và hơi suy nghĩ về hành động của Kiệt

-Mà này Dương thích mày hay sao ý? – Ly hỏi Chi

-Tao cũng kô biết nữa – Chi trả lời cho có và đang suy nghĩ về những hành động của Kiệt

-Mà này sao người xấu như mày mà thằng Dương nó thích được nhỉ? – Nhi thấy khó hiểu khi một người đẹp trai như Dương lại đi thích một người xấu như Chi

-Mà này, hay Kiệt nó nhận ra mày make-up? – Ly hỏi vì thấy nghi ngờ về hành động của Kiệt

-Tao cũng kô biết là Kiệt nhận ra hay kô? Nhưng mà Dương thì nhận ra rồi. Dương giống y hệt mày. Cái gì cũng biết hết ý – Chi

-Cái gì?????? – Nhi và Ly hét to nhưng sau đó nhận ra mọi người trong căn-teen đều nhìn về phía mình nên đành cúi đầu xuống nói nhỏ

-Sao nhận ra được nhỉ? Tao còn khó nhận ra được nữa là một thằng con trai – Ly kô hiểu nổi anh ta nhận biết tốt thế

-Thôi nói chung là mày làm việc cho cẩn thận vào. Không nhận ra là mày thua đó – Nhi nói và nở nụ cười gian

————-Tại biệt thự họ Hoàng———-

Đứng trước biệt thự nhà họ Hoàng, Chi ngần ngừ một lúc rồi quyết định đưa tay nhân chuông. Cô người làm trong bộ đồng phục kiểu Âu bước ra mở cửa

– Xin lỗi tôi cần gặp Bác Hoàng

– Mời lối này

Trời ơi nhà mình còn chưa được thế này. Căn nhà giống như một tòa lâu đài nguy nga. Trên trần là cả một bầu trời thu nhỏ màu xanh những áng mây trắng muốt. Sàn nhà lát gạch màu đen bóng lóang đến mức có thể soi rõ cả mặt mình trong đó. Hai bên tường dát đá cẩm thạch xanh biếc và trưng bày vô số những tác phẩm nghệ thuật

Hèn gì mà tên đó xài tiền như nước vậy

Chi nhủ thầm, mắt vẫn không ngừng dáo dác nhìn quanh

Cánh cửa gỗ đen nhánh mở ra, căn phòng khác rộng mênh mông xuất hiện trước mặt Chi. Cô người hầu cúi người bước ra ngòai, không quên nhẹ nhàng khép cửa

Bác Hoàng đang ngồi trên bộ sofa màu huyết dụ giữa gian phòng ngập tràn ánh nắng. Sau lưng ông là một người đàn ông trung niên trong bộ vest màu nâu. Nhìn người đàn ông một lúc, Chi quay sang gật đầu chào

– Cháu chào bác. Chào…

Cô hơi ngập ngừng nhìn người đàn ông. Ông gật đầu, như muốn nói đã nhận được lời chào của Chi

– Ngồi đi Chi

Vừa nhấm nháp tách trà, ông vừa vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình. Chi bước đến, chậm rãi ngồi xuống

– Cháu đến tìm ta….là vì Kiệt

– Dạ

Chi gật đầu, thóang ngạc nhiên. Nhưng rồi cô nhận ra việc bà biết được lí do cô đến đây là điều hiển nhiên thôi. Người đứng đầu gia tộc họ Hoàng, chắc chắn không thể tầm thường

– Cháu biết tại sao đêm qua ta bảo cháu đến đó không?

– Dạ không

– Hôm qua là ngày 18/10, là ngày sinh nhật Kiệt

Ngừng lại một chút, ông quay sang như muốn thăm dò phản ứng của Chi, rồi tiếp tục

– Cũng là ngày mẹ nó bỏ đi

Giọng ông nhẹ hẫng như buông một tiếng thở dài

Khẽ chớp mắt, Chi nhìn ông, chờ đợi

– Điều ta có thể cho cháu biết chỉ bấy nhiêu thôi. Những chuyện còn lại, ta nghĩ nên để Kiệt nói với cháu

Sức mấy mà anh ta chịu nói

Nghĩ thầm là vậy nhưng dĩ nhiên Chi đâu có ngu mà nói ra. Cô lặng lẽ gật đầu, chìm trong mớ suy nghĩ miên man

Những giọt nước mắt

Tiếng gọi mẹ

Bàn tay run rẩy

Người phụ nữ với đôi mắt u buồn

Và cả cô gái có nụ cười tuyệt đẹp

Rốt cuộc, quá khứ của Hoàng Gia Kiệt là như thế nào?

– Chi ah

Giọng ông vang lên nhẹ nhàng nhưng Chi vẫn cảm nhận được chút gì lạnh lẽo ở sâu thẳm bên trong

– Dạ?

– Kiệt là một đứa trẻ tội nghiệp. Nó có một qúa khứ rất đau buồn. Cho nên…ta mong cháu giúp ta…chăm sóc nó được không?

– Dạ? Chăm sóc? Nhưng cháu….

Nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt đã hằn lên dấu vết của thời gian. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Chi

– Với tư cách người hầu của nó. Hoặc là bạn, hoặc là gì cũng được. Ta chỉ mong…có một người ở bên cạnh Kiệt. Cháu giúp ta được chứ Chi?

– Dạ cháu…

Hơi ngập ngừng, Chi đáp lại. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa chan hi vọng và tin tưởng của ông, cô khẽ gật đầu

– Cháu hứa

Lại là một nụ cười. Và lần này Chi không tìm thấy chút giả dối nào trong nụ cười đó nửa. Chỉ là ấm áp và yêu thương

– Cám ơn cháu, Chi

– Dạ. Cũng trễ rồi, cháu xin phép

– Uh. Ta sẽ gặp cháu sau

– Chào bác cháu về

Đứng lên, Chi sực nhớ một điều nên liền quay lại

– Chào bác

Thóang ngạc nhiên hiện lên trong mắt. Nhưng rất nhanh, người đàn ông khẽ gật đầu

Cánh cửa khép lại rồi, ông Hoàng đột nhiên đưa tay ôm ngực. Nụ cười ban nãy rơi xuống, thay vào đó là gương mặt tím ngắt

– Ông chủ. Không sao chứ?

Người đàn ông nhào đến đỡ lấy và đặt một nhúm thuốc vào tay ông Hoàng

Sau khi hớp xong ngụm trà, ông ngả người vào ghế thở dốc