
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219245
Bình chọn: 8.00/10/1924 lượt.
ộng, thế nhưng đánh bại ngàn cân.
Nắm tay bay lượn, vượt mọi chông gai.
Gió núi thổi to, một vùng biển lửa.
Âu Dương Vu Phi đứng trên mặt đất xa xa, nâng đầu nhìn độc sơn thở dài một tiếng, lửa lớn như vậy, tam Vương Minh Đảo sẽ không có cơ hội chạy thoát.
Khinh địch, vốn bọn họ có lẽ cũng không thua thê thảm tới thế, đáng tiếc, hai chữ khinh địch đã định trước kết cục của bọn họ hôm nay.
Lắc đầu, Âu Dương Vu Phi chăm chú nhìn lên không trung, ba Vương Minh Đảo không có cách thoát, vậy Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt hai người họ đâu, chẳng lẽ cũng…….
Ý nghĩ này vừa mới dấy lên, ánh mắt sắc bén của Âu Dương Vu Phi đã nhìn thấy một điểm đen xuất hiện trên bầu trời, lượn vòng hạ xuống dần.
Căng mắt nhìn kĩ, điểm đen càng lúc càng lớn, dần dần hiện rõ hình dáng.
Hai người, đang bay lượn trên không trung kia không phải chim, không phải ưng, mà là hai con người; Âu Dương Vu Phi càng trừng to mắt, vẻ mặt vân đạm phong khinh trước sau như một đã lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc.
Lượn vòng hạ xuống, đón gió vụt đến.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, là cái cáo mèo Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt!
Trong khoảnh khắc nhìn rõ bóng dáng hai người, Âu Dương Vu Phi không thốt ra được thanh âm nào; Trời ơi, bay lượn, trời ơi…..
Chiến trường phía dưới trống trận vang trời, lúc này cũng đã có binh lính nhận ra sự cổ quái trên bầu trời.
Tức khắc một truyền mười, mười truyền trăm, thời gian chớp mắt, tất cả binh mã hai phương đang giao chiến đều đồng thời dừng tay, ngửa đầu nhìn hai bóng người rung động đang bay trước mắt.
Bay vút lướt qua, ngao du tứ hải.
Trời ạ, người bay!
Mang theo cánh từ trên trời giáng xuống.
Hiện tượng lạ lùng độc nhất, chưa bao giờ thấy.
“Thiên thần hiển linh……!!”
Người của thời đại này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chuyện giương cánh ngao du.
Hai tay chắp lại thành hình chữ thập, theo bản năng nghĩ rằng mình đang nhìn thấy thiên thần, tất cả binh lính trên chiến trường đều rung động, quỳ xuống sùng kính bái lạy thiên thần từ trên trời giáng xuống.
Từng dải người liên tiếp quỳ xuống.
Tôn kính và sùng bái trên mặt chân thành hết mực chưa từng xuất hiện bao giờ.
Bay vút lướt qua, tàu lượn của Lưu Nguyệt lướt qua trên đầu mười vạn binh sĩ Nam Tống, hướng tới doanh trại Thiên Thần hạ xuống.
Mắt thấy Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang hạ thấp dần xuống doanh trại phía này, Âu Dương Vu Phi đang ngớ người rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần.
Tức khắc không nói hai lời, đề khí phóng tới chỗ Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt phải rơi xuống.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt không biết bay, hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai, nhất định là do cái ngô khoai linh tinh kia, cái thứ ngô khoai vẩn vớ mà Lưu Nguyệt hao phí thời gian chế tác cuối cùng cũng có tác dụng.
Âu Dương Vu Phi hứng thú bừng bừng, tốc độ như bay xông tới phía trước.
Gập người một cái lượn vòng hạ xuống, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt thẳng tắp dừng xuống bên cạnh Trần Ti đang há hốc miệng.
Còn chưa đợi Lưu Nguyệt dừng hẳn, Hiên Viên Triệt đã lấy lại tinh thần phi người xuống, nhảy lên chiến mã của Trần Ti, vung cao lợi kiếm trong tay, thét lớn: “Xông lên!”
Hiện tại mười vạn binh mã của Nam Tống vẫn còn chưa hồi thần, đúng là cơ hội tuyệt hảo để xung phong giết địch.
Tiếng thét to phá vỡ chân trời, bắt lấy ngọn gió lớn bay lên, quét đến toàn bộ đại quân Thiên Thần.
“Giết…………” Toàn quân Thiên Thần nhìn được đó là Vương của bọn họ, mục tiêu cho bọn họ chiến đấu thì tất cả đều phấn chấn tột cùng, tình cảm dâng trào mãnh liệt.
Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần, Hiên Viên Triệt lập tức dẫn dắt đại quân, binh mã Thiên Thần quơ lợi khí trong tay, như mãnh hổ lao tới chỗ mười vạn binh Nam Tống vẫn còn đang ngây dại.
Trơ mắt nhìn thiên thần rơi xuống doanh trại Thiên Thần, dẫn binh mã Thiên Thần phóng đến.
Toàn quân Nam Tống suy sụp sợ hãi.
Thiên thần cũng giúp Thiên Thần, bọn họ sao có thể chống đỡ với lực lượng của thần linh, sao có thể chống đối ý nguyện của thiên thần? Binh mã Nam Tống thật sự không biết xử sự ra sao nữa.
Sức mạnh của tín ngưỡng quả thực rất cường đại; không thể chống chọi thần thánh giáng trần.
Trong mắt Lưu Nguyệt chẳng qua là một lần lượn bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng đây là thời đại của vũ khí lạnh, của thiên quân vạn mã.
Chỉ có thần mới có thể từ trên trời giáng xuống mà không bị thương.
Lại thêm việc hiện tại hậu phương Nam Tống bị huỷ đi, lòng người còn đang sợ hãi, chốc lát binh mã bị tan rã.
Nháy mắt chiến sự nghiêng về một bên.
Trời xanh mây trắng nắng vàng.
Thời tiết nhiều ngày qua đều rất đẹp.
Lưu Nguyệt cũng không có chuyện để làm; nàng vừa mới dừng bước thì Âu Dương Vu Phi đã từ giữa chiến trường vọt lại, vẻ mặt hưng phấn dị thường đưa tay nhận lấy cái tàu lượn.
Lưu Nguyệt lướt qua Âu Dương Vu Phi, tâm tình tốt đẹp cười cười, không nói không rằng ném thẳng cái tàu lượn cho Âu Dương Vu Phi.
Nâng tầm mắt quét qua chiến trường chém giết, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn ngọn độc sơn cao cao cách xa trăm trượng.
Một biển hoả diễm bao phủ, như một cột lửa lớn đứng sừng sững giữa thiên đị