
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218894
Bình chọn: 8.5.00/10/1889 lượt.
lúc này Thiên Thần quốc dựa vào sĩ khí cao tột độ chỉ huy quân đội đánh đuổi hắn thì Tuyết Thánh quốc có thể nắm chắc phần lãnh thổ đã đoạt được hay không, còn khó khẳng định.
Mà bây giờ Hiên Viên Triệt nói ra lời này, ngụ ý Thiên Thần chưa chắc sẽ không động tới phần lãnh thổ Tuyết Thánh quốc đã đoạt được.
Vân Triệu lập tức ra sức hớn hở, tao nhã gật đầu với Hiên Viên Triệt rồi cười nói: “Lấy đủ rồi, đa tạ.”
Một lời này buông xuống, xem như ván đã đóng thuyền.
Hiên Viên Triệt nhìn vào mắt Vân Triệu, chậm rãi nâng chén hướng về phía hắn.
Hắn không phải là chưa từng nghĩ đến việc đánh Tuyết Thánh quốc, chẳng qua bây giờ động tới Tuyết Thánh thì hắn không thể tốt lành yên ổn ăn trọn một ngụm được, kiểu gì cũng sinh ra dị ứng.
Vậy thôi, coi như là bán một cái nhân tình cho Tuyết Thánh quốc đi.
Nâng chén đối ẩm, ly rượu này của Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đã định ra lãnh thổ của quốc gia mình.
Mặt trăng sáng tỏ, ánh quang bàng bạc tung rơi trên cả mặt đất, rộng lớn, xinh đẹp.
Gió lạnh của ban đêm nhè nhẹ thổi tới, không còn hơi nóng hầm hập của ban ngày, cảm giác rất tuyệt.
“Ầm!” Một tiếng cháy nổ ầm ĩ truyền đến, năm nam một nữ cao thấp béo gầy khác nhau tiến vào biễu diễn trước khu đất trống, họ phun ra lửa, chơi đùa với vòng tròn lửa cháy hừng hực
“Phù,” Một ngụm nước phun ra, một ngọn đuốc được giơ lên cao, bùng một tiếng châm lên cháy rực, trong màn đêm bùng lên độ sáng kinh người.
Một nam tử bổ nhào thật mạnh đến giơ ra vòng lửa trong tay, nữ tử duy nhất trong sáu người nhảy lộn ngược lại, lộn qua vòng lửa mà không chút thương tích.
“Tốt a………!!” Đám quan viên vẫn im lặng chung quanh bây giờ lập tức lớn tiếng hô lên.
Cầu lửa bay múa, vòng lửa lượn bay.
Sáu người biểu diễn tạp kĩ kia cứ tới tới lui lui bày biện lộn nhảy trên mặt đất, vòng tròn lửa bay qua bay lại trên không trung, màu sắc xinh đẹp, độc đáo nổi bật, nhìn đẹp cực kỳ.
Hoá trang anh hề dần dần xuất hiện dưới ánh lửa chiếu rọi.
Môi đỏ khoa trương, mắt sáng đen nhánh, thuốc màu sặc sỡ tô vẽ đầy mặt, thoạt nhìn hiện ra vẻ kì dị.
“Tốt a, lại đến thêm một người nữa……..”
“Tốt, tốt……….”
Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, những kẻ hề liên tiếp chui qua chui lại vòng tròn lửa.
Nhất thời không khí vốn trầm mặc lại huyên náo hẳn lên, ai ai cũng chăm chú xem sáu người kia tự vẽ mình thành đào tuồng diễn hề.
Uống rượu trong tay chẳng quan tâm ngon hay dở, Lưu Nguyệt nhìn qua trong chốc lát, đột nhiên thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn lại.
Trong mắt loé lên tia sáng bén nhọn, nàng bình tĩnh nhìn chăm chú vào giữa sáu người ở chỗ đất trống.
Đó là một tiểu tử rất cường tráng, vòng lửa trên tay đổi qua đổi lại nhưng không hề bị bỏng, hấp dẫn rất nhiều thanh âm khen ngợi.
Nhưng mà đó không phải lý do hấp dẫn Lưu Nguyệt.
Bình tĩnh nhìn người kia, hai mắt hơi nheo lại.
Bóng lưng người này sao lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc như vậy? Giống như nàng đã gặp ở nơi nào rồi vậy. Lưu Nguyệt híp híp mắt, nhìn chằm chằm nam tử đang biểu diễn không ngừng ở đằng đó.
Mà lúc này, cái kẻ nguyên là thái tử của Nam Tống cũ, Nhâm thân vương bây giờ, vốn vẫn sợ hãi rụt rè ngồi một bên xem kĩ nhận thấy tâm tình tốt đẹp của Hiên Viên Triệt thì lặng lẽ phất phất tat.
Ngay tức khắc, ba muội muội của y đều mặc hoa phục, có thể xem như là của thân phận công chúa, nâng theo ba khay nhỏ tiến đến.
Bên trên khay nhỏ đặt ba ly rượu bằng vàng.
Ba nữ tử yêu kiều duyên dáng bước tới, nhẹ nhàng quỳ xuống phía trước Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt và Vân Triệu, cao cao nâng lên chén vàng.
Hiên Viên Triệt thu hồi ánh mắt vẫn đang xem tạp kĩ, lạnh lùng nhìn ba người mặc trang phục công chúa phía dưới, hiện tại là quận chúa được phong. Nhâm thân vương ngồi một bên vội vã đứng lên, khom người cung kính nói với Hiên Viên Triệt: “Vương thượng, đây là nước ta Nam… Đây là đặc sản của chúng ta ở nơi này, nơi khác không thể có. Hai năm mới ra hoa một lần, chế xuất cũng cần rất nhiều thời gian, là thứ dùng để tẩm bổ và điều dưỡng rất tốt, Vương thượng xin thử xem.”
Nhâm thân vương hết sức lo sợ cố nói cho hết câu, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn.
Xung quanh nháy mắt yên lặng, tất cả quan viên của Nam Tống cũ đều nửa có nửa không lén dời tầm mắt đến chỗ này.
“Liễu miên mật (mật của cây liễu tơ), rất tinh khiết.” Hiên Viên Triệt còn chưa nói gì, Vân Triệu đột nhiên hút một ngụm không khí mở miệng tán thưởng.
Liễu miên mật chính là trân phẩm của hoàng gia Nam Tống, hiệu quả của nó còn hơn cả những gì mà tên nguyên thái tử kia nói.
Hai năm cùng lắm cũng chỉ chế xuất được nửa cân, chỉ có thể dâng lên cho mình vương thượng của Nam Tống trước kia dùng.
Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, cho dù là Ngạo Vân quốc vốn cường đại nhất lúc trước cũng chỉ được Nam Tống tặng một ly.
Ở chỗ mua bán thương hội thì có vạn kim cũng khó mà mua được, nói ra thì một vạn hoàng kim cũng không đủ mua đến một giọt liễu miên mật.
Thế nhưng hôm nay y lại đem bảo vật cất giấu nơi đáy hòm mang ra chính xác là vì muốn xin niềm vui cho Hiên Viên Triệt thôi.
Hiên Vi