
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217772
Bình chọn: 9.00/10/1777 lượt.
ể giàu hơn được nữa.
Lương thảo sung túc, ruộng đất phì nhiêu, Bắc Mục bọn họ chưa bao giờ mà giàu đến như vậy.
Chính vì vậy, quần thần trong điện vừa thấy Lưu Nguyệt trở về, kia quả thực là ngàn vạn phần cao hứng, tuy thời gian vừa qua Người đã bất thình lình bỏ đi ra vùng biên ngoại đến bây giờ mới quay lại.
Thì cũng không có ai truy cứu đến việc Nhiếp Chính Vương bọn họ, cư nhiên bẵng đi một thời gian không hề có mặt ở Bắc Mục như vậy.
Lạnh lùng nhìn quần thần Bắc Mục phía dưới đang thần tình vui sướng cùng kính nể nhìn mình, Lưu Nguyệt khua khua tay áo, trầm giọng nói: “Tình hình Biên giới thế nào , báo lên đi.”
Quần thần Bắc Mục thấy Nhiếp Chính Vương bọn họ, vừa mới trở về trên người vẫn còn vương đầy bụi đường vậy mà việc đầu tiên muốn biết chính là tình hình Thảo nguyên.
Tấm lòng kia, quả thật hết sức trung thành.
Lập tức Khố Tạp Mộc bước lên từng bước cao giọng nói: “Dân tộc Hung Nô tấn công mười bảy tộc Tiên Bi, gần như đang đi vào giai đoạn cuối cùng. Toàn bộ quân Dân tộc Hung Nô từng bước chiếm lấy mười lăm tòa thành trì của mười bảy tộc Tiên Bi. Bao gồm, toàn bộ thế lực của mười bảy tộc Tiên Bi, ba nghìn dặm thảo nguyên phì nhiêu.
Hiện tại, dân tộc Hung Nô gần như đã bao vây thành lũy của mười bảy tộc Tiên Bi rồi, nếu thành lũy này bị công phá, thì toàn bộ thế lực của mười bảy tộc Tiên Bi, chẳng khác nào bị thua toàn bộ dưới tay quân dân tộc Hung Nô. Mặt khác quân dân tộc Hung Nô đã chinh chinh chiến chiến ở đây mấy tháng trời, tổn thất gần như một nửa thực lực của quốc gia.”
Nói với tốc độ rất nhanh, nếu Nhiếp Chính Vương vừa về liền quan tâm quân tình như vậy, thì hắn cũng tuyệt đối không chậm trễ, lập tức báo cáo rõ ràng rành mạch.
Quan tể tướng Bắc Mục là một người vô cùng cứng rắn, gặp Lưu Nguyệt lúc này một thân lạnh như băng, tuy rằng xưa nay Lưu Nguyệt cũng không phải là người náo nhiệt cho lắm.
Nhưng hôm nay lạnh nhạt như vậy, càng làm cho người ta cảm giác phát lạnh cả sống lưng.
Nhất thời hơi hơi nhíu nhíu mày.
Bất quá nhíu nhíu mày vài cái, nhưng hắn vẫn rất nhanh tiến lên phía trước một bước rồi nói:”Theo tình hình hiện nay , thì toàn bộ thế lực quân dân tộc Hung Nô đã bao vây hoàn toàn mười bảy tộc Tiên Bi.
Tòa thành bọn chúng đóng quân cách Bắc Mục chúng ta không xa, nếu như chúng ta lợi dụng điểm này, phát lệnh tấn công biên giới Hồ Nam, trực tiếp thâu tóm cứ điểm trọng yếu nhất của quân Dân tộc Hung Nô, bằng cách bao vây toàn bộ trận địa của chúng. Chuyện này tuyệt đối là thời cơ tốt khó mà có được.
Tể tướng vừa dứt lời, toàn bộ triều đình văn võ bá quan đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Lưu Nguyệt.
Cơ hội này thật sự là quá tốt, mười bảy tộc Tiên Bi gần như đã bị diệt vong, mà lúc này quân dân tộc Hung Nô không thể phòng ngự hết được.
Lực lượng còn lại trấn giữ thành tuyệt đối không phải là đối thủ của Bắc Mục.
Thống nhất thảo nguyên, sẽ dễ như trở bàn tay.
“Cần bao nhiêu thời gian?” Đối diện quần thần phía dưới tinh thần đang phấn khích, Lưu Nguyệt vẫn vững vàng như núi.
Lê Khoát ngẩng đầu một cái:” Nửa năm, chỉ cần nửa năm, chúng ta tuyệt đối chắc chắn rằng sẽ thâu tóm được toàn bộ dân tộc Hung Nô.”
“Khoan đã” Lưu Nguyệt thần tình lạnh như băng.
Khố Tạp Mộc cùng Lê Khoát vừa nghe Lưu Nguyệt ném ra hai chữ này, không khỏi quay lại nhìn nhau, nhất tề nhíu mày.
Nửa năm, dốc toàn lực xâm chiếm dân tộc Hung Nô, lại phải dưới tình huống không thua một trận nào, mới có thể thâu tóm được, quả thực là rất chậm, chuyện này…
“Ba tháng” Lời nói đầy lãnh khốc không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là một mệnh lệnh.
“Ba tháng?”
Lời vừa nói ra, không chỉ có Khố Tạp Mộc kinh hãi, mà là tất cả văn võ bá quan trong triều cũng đều thất kinh, ba tháng để thâu tóm toàn bộ dân tộc Hung Nô, thống nhất Thảo nguyên, điều này sao có thể chứ.
“Nhiếp chính vương, không thể nào, ba tháng tuyệt đối…”
“Ta sẽ đích thân đi” Lê Khoát còn chưa phản đối xong, Lưu Nguyệt đã ném ra lời nói lạnh như băng vào không trung.
Đích thân đi, nói vậy là có ý gì?
Tất cả triều thần có vẻ hiểu ra một chút.
Lưu Nguyệt là muốn ngự giá thân chinh, đích thân chinh phạt quân dân tộc Hung Nô.
Nhiếp chính vương của bọn họ muốn tự mình ra tay…
Trong điện một mảnh xúc động trào dâng, ngoài điện tin đồn lan nhanh, thông tin được truyền đi tứ phía.
Âu Dương Vu Phi đang đứng ở ngoài điện, nghe thấy những lời nói của Lưu Nguyệt bên trong cực kỳ ngắn gọn, lại nhìn về phía chân trời Phương Đông, im lặng thở dài.
Thống nhất thảo nguyên, đem toàn thế lực thảo nguyên quy tụ lại một chỗ.
Tiến tới sẽ liên minh Trung Nguyên, sau đó lấy hai lực lượng này bao vây tấn công toàn Minh Đảo, Lưu Nguyệt cho tới bây giờ vẫn chính là có chủ ý này.
Nhưng hiện tại, chỉ ba tháng đã nghĩ rằng có thể thâu tóm được toàn bộ dân tộc Hung Nô.
Chỉ với thời gian ngắn như vậy, trừ khi có binh sĩ siêu phàm, trừ khi có binh lược hiểm yếu, trừ khi bỏ mạng thì mới có thể chiến thắng được.
Ngoài ra thì hắn không nghĩ ra còn biện pháp nào khác, mới có thể làm cho chiến trường chỉ còn trong thời gian ngắn đến như thế.
Lưu Nguyệt, nàng là muố