Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215811

Bình chọn: 7.5.00/10/1581 lượt.

Không ai biết được đó là thứ gì.” Cung thánh bình tĩnh đáp.

Lời vừa nói xong, trong doang trướng lại lâm vào trầm mặc.

Lực uy hiếp lớn như vậy, nếu bọn họ trực tiếp chống lại…………..

“Làm sao bây giờ? Lão Mộc nói tình hình nơi kia thế nào?”

Sau mấy phút ngắn ngủi chìm trong trầm mặc, Trưng thánh vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi.

Uy lực cường đại như thế, càng phải nghĩ cách giải quyết ổn thỏa.

Nếu không, cứ liều mình tấn công, chỉ có con đường chết.

Cửu thánh Minh Đảo chính là những nhân vật đứng đầu ở Minh Đảo, đều là người biết nhìn nhận thời thế, trước tình thế hiện tại, đều nén phẫn nộ nghĩ cách giải quyết.

Nắm chặt tin tức trong tay, vẻ mặt Cung thánh nhăn nhó, nhưng thanh âm vang lên lại lạnh như băng: “Trước mặt cho dù thế tới của bọn họ mau, nhưng vẫn cách chúng ta hơn ngàn dặm.

Ý của lão Mộc là, nhân thời gian này, lúc bọn họ còn chưa tiến tới toàn lực tấn công, diệt Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.

Sau đó, quay lại ứng phó với đám người Hiên Viên Triệt.

Nếu không, bị địch bao vây hai phía, chúng ta sẽ chết vô cùng thê thảm.”

Trong doanh trướng, bốn thánh Thương, Giác, Trưng, Vũ, nghe Cung thánh nói thế, liếc nhau một cái, không nói hai lời, lập tức đứng lên.

Nếu không có biện pháp nào khác, bọn họ chủ còn cách hạ sát chiêu, tử chiến đến cùng.

Không có đường lui. Bọn họ hoàn toàn không có đường lui.

Toàn bộ lãnh thổ Hậu Kim đều bị chặn lại, hai mươi vạn đại quân Minh Đảo cùng vài chục vạn đại quân Hậu Kim bị vây hãm hoàn toàn ở biên giới Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.

Tình hình đã như vậy, bọn họ chỉ còn cách liều mạng.

Khói lửa cuồn cuộn, mang theo tiếng động xơ xác tiêu điều, vang dội khắp núi sông.

Tử chiến đến cùng, chỉ có tiến công không ngừng.

Tiến công, thâu tóm hai nước Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc, sau đó quay đầu tấn công Thiên Thần, như thế bọn họ nói không chừng còn có cơ hội thắng.

Nếu không, hai mươi vạn binh mã Minh Đảo theo bọn họ đến đây, chắc chắn sẽ phải phơi thây tại nơi này.

Nhận thức được điều này, bao nhiêu căng thẳng, khẩn trương trong lòng Cửu thánh Minh Đảo dần dần tan biến hết.

Điên cuồng tấn công Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc.

Chiến trường không ngừng bị đẩy dần về phía thủ đô hai nước.

Nhưng, trong khi Minh Đảo đang trong thế tấn công dữ dội, điên cuồng đó, Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc dường như đã sớm từ bỏ phản kháng, đem toàn bộ binh mã nhanh chóng lui về thủ đô.

Thành trì phía trước hoàn toàn không có người bảo vệ.

Hoàn toàn khác với trước đây, một thành trì cũng liều chết tranh đoạt, một tấc đất một tấc máu cũng quyết không buông.

Nhưng lần này, lại hoàn toàn bỏ trống.

Giữa một thành trì nhỏ, cửa thành đã sớm mở rộng, như đang chào đón binh mã Minh Đảo tiến vào.

Dân chúng trong thành, không không hề di cư dời đi, nhà nhà đóng kín cửa.

Mới thấy binh mã Minh Đảo hiển hách đi vào, đã lập tức trốn đi, chứ đừng nói đến có hành động phản kháng.

Thậm chí một chút ý thức phản kháng cũng không có.

Hơn nữa lại vô cùng nghe lời.

Nói dâng đồ ăn liền dâng đồ ăn.

Nói cho ngựa ăn liền cho ngựa ăn.

Nói hầu hạ bọn họ liền hầu hạ bọn họ.

Bất kể Cửu thánh Minh Đảo ra mệnh lệnh thế nào đều trực tiếp nghe theo, cam tâm tình nguyện vui vẻ làm theo.

Cảnh tượng này so với thần dân Minh Đảo ở Đông Hải còn nghe lời hơn.

Thật giống như dân một nước, người một nhà.

Nhưng, dân chúng Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc đối với binh lính Minh Đảo càng tốt, bọn họ ngược lại càng cảm thấy không muốn.

Bọn họ là kẻ thù của nhau thì nên dao nhỏ đâm vào, dao lớn rút ra, nên hết sức mà liều mạng.

Chứ không phải vừa nhún nhường, vừa sợ hãi, làm như giữa bọn họ tình cảm rất tốt, như bằng hữu, như người một nhà thế này.

Chuyện này, ngược lại, khiến bọn họ thấy sợ.

Dâng thức ăn lên, bọn họ không dám ăn, sợ bên trong có độc.

Muốn cho ngựa bọn họ ăn, bọn họ cũng không dám cho làm, nhỡ bị hạ độc, vậy bọn họ biết lấy gì để tiến công.

Nhường phòng ngủ lại cho bọn họ, bọn họ sợ nửa đêm đầu rụng dưới đao.

Nhường đường cho bọn họ đi, bọn họ sợ dưới đất có cài bẫy rập.

Khuôn mặt tươi cười như vậy, đối xử tốt như vậy, cho dù trong lòng binh lính Minh Đảo vô cùng sợ hãi, nghi kị, cũng không dám ra tay.

Giết hại dân chúng vô tội, đó là tội lớn.

Hơn nữa, dân chúng ở đây lại tốt như vậy.

Vì vậy, những thành trì kia đều hết lòng nghênh đón hầu hạ.

Nhiệt liệt nghênh đón, tận tâm hầu hạ, vui vẻ đưa tiễn binh mã Minh Đảo.

Trên chiến trường lại có cảnh đưa tiễn, nước mắt rơi vạt áo, vẫy khăn chào từ biệt.

Tình thế chuyển biến bất ngờ.

Binh mã Minh Đảo nơm nớp lo sợ.

Dân chúng trong thành lại một chút tổn thất cũng không có, cao hứng vô cùng.

Có câu, người không thật lòng, không thể yêu nhau.

Nhìn xem, tình thế cứ như vậy chuyển biến.

Khiến cho binh mã Minh Đảo trông gà hóa cuốc, đối xử với dân chúng cũng khách khí vô cùng.

Mà ở nơi này, dân chúng hai nước ngoan ngoãn nghe lời, binh mã Minh Đảo án binh bất động, lặng lẽ tiến công, thủ đô Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc lại đang đại động.

Tất cả binh mã được triệu tập về, tập hợp tại t


XtGem Forum catalog