Disneyland 1972 Love the old s
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215465

Bình chọn: 8.5.00/10/1546 lượt.

ọn chúng chạy thoát!

Cỏ cây xanh biếc, một sắc xanh chói mắt của trời thu.

Mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên cao, chiếu sáng khắp núi sông nơi này.

Chạy! Nhanh chóng chạy, nhanh chóng chạy qua! Thấy đường qua đường, thấy núi vượt núi.

Bốn thánh dẫn theo binh mã Minh Đảo vượt núi điên cuồng chạy đi.

Vượt núi, băng sông.

Không có lúc nào không chạy trối chết, chưa có lúc nào hết chật vật.

Chân trời mây hồng rực rỡ, trên mặt đất binh mã khốn đốn.

Đường xá thuận lợi, một đường chạy trốn vượt qua mấy dãy núi, tiến vào một thung lũng xanh biếc.

“Không sao rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ cũng không thể đuổi đến ngay được.”

Thổ thánh liếc nhìn phía sau, nhìn binh mã chạy theo bọn họ lúc này đã sớm thở không ra hơi, nhanh chóng nói.

“Không có binh mã truy kích!” Thủy thánh cũng chậm rãi nói.

Mộc thánh phóng ngựa phía trước nghe vậy, vẻ mặt trầm ngâm, cũng khẽ gật đầu: “Di chuyển tới chân núi phía kia nghỉ ngơi một chút!”

Lập tức, mệnh lệnh này nhanh chóng được truyền xuống dưới.

Nghĩ tới cuối cùng đã thoát khói truy binh, binh mã Minh Đảo cuối cùng cũng có thể thở phào một cái.

Mọi người cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhanh chóng đi tới phía chân núi.

Phóng ngựa mà đi, tốc độ vô cùng nhanh.

Bốn thánh Minh Đảo vòng qua chân núi, quét mắt nhìn qua trận thế nơi chân núi, bốn người nhất tề ngẩn người.

Binh mã Minh Đảo theo sát phía sau vẻ mặt cũng vô cùng sửng sờ.

Đây là một thung lũng!

Từ bên kia núi chưa nhìn ra rõ ràng, nhưng vừa đặt chân tới đây liền nhìn thấy nơi đây không khác một cái hang sâu.

Giống như một bàn tay, bốn bề là các dãy núi, tuy không cao nhưng cũng hoàn toàn vây kín nơi này.

Nơi này có thể coi như một nơi tránh gió, nhưng theo như binh gia nói, là tuyệt địa.

Nơi này quả thật là một tuyệt địa.

Mà ở trong tuyệt địa này vô số binh mã đang nằm ở chân núi phía dưới.

Lặng yên không một tiếng động. Nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng lại giống như đã sớm chờ bọn họ ở nơi này.

Binh mã Minh Đảo đang điên cuồng chạy tới đã sớm thần hồn nát thần tính.

Nhìn thấy dưới chân núi có người mai phục, lập tức vừa sửng sốt, vừa hoảng sợ, theo bản năng vung đao lên đánh giết chống cự.

Song, vô số binh mã đang nằm nghỉ ngơi phái dưới chân núi đột nhiên thấy nhiều binh mã vung đao xông đến chỗ mình như vậy, không khỏi trợn mắt kinh ngạc, kinh hãi nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng:

“Binh mã, binh mã…………….”

“Mai phục, có mai phục…………….!”

Tiếng kêu kinh sợ trong nháy mắt vang lên liên tiếp.

Binh lính hai bên đều thất kinh, đồng loạt vung vũ khí trong tay xông tới.

Đến cả đối phương là ai cũng không kịp nhìn cho rõ.

Dường như dù phải chết, nhất định cũng phải kéo theo người khác chết cùng.

Trong nháy mắt, dưới chân núi trở lên đại loạn.

Bị truy kích nhiều ngày như thế, giờ lại trúng mai phục, tinh thần của binh mã Minh Đảo lúc này đã gần như suy sụp hoàn toàn.

Nhưng, bốn thánh Minh Đảo dù sao vẫn là bốn thánh Minh Đảo, sức lực, nhãn lực, tinh thần dù thế nào vẫn có thể duy trì được.

(Đoạn này hình như bị thiếu, không có trong văn bản tiếng Trung, nhưng vẫn có thể đoán được: số binh mã nghỉ ngơi kia là của Thương thánh và Giác thánh, hai nhánh quân Minh Đảo đã gặp lại nhau)

“Chúng ta phân ba đường thoái lui, hiện giờ chỉ còn lại bằng này người.” Giác thánh hít sâu một hơi.

Bọn họ bị buộc phải vượt qua Tần Lĩnh

Một đường bị đuổi giết, cho đến tận khi bọn họ chạy tới đây mới có thể thoát được truy binh.

Mà binh mã, sau cuộc phá vòng vây ác liệt, đến giờ chỉ còn lại nhiêu đây thôi.

Gió thu nhẹ nhàng phớt qua, lúc này lại mang theo sự thất bại nặng nề.

“Ba người Cung, Trưng, Vũ đâu?” Sau khoảng trầm mặc ngắn ngủi, đôi mắt màu hổ phách của Mộc thánh đảo qua hai thánh Thương, Giác.

Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, song………..

Hai thánh Thương, Giác nghe Mộc thánh hỏi, liếc nhau một cái, hai mắt đỏ vằn tia máu, từ trong hàm răng rít ra hai tiếng: “Tử trận!”

Lúc bọn họ chia quân rút lui cũng đã nhận được tín hiệu từ hai đội kia.

Là tín hiệu tử trận! Ba thánh Cung, Trưng, Vũ tử trận!

Bọn họ chết trong tay Hiên Viên Triệt và Hách Liên Vân Triệu.

Hai chữ ‘Tử trận’ vừa thoát ra, không gian lại trở nên yên tĩnh không tiếng động.

Chỉ còn nghe thấy tiếng nghiến răng, rất nặng, rất lạnh.

“Các ngươi cũng…………..”

Quay đầu, nhìn bốn thánh Kim, Mộc, Thủy, Thổ cũng mang bộ dáng tàn binh bại tướng, Thương thánh chỉ nói ra ba chữ rồi chợt dừng lại.

Nhớ ngày đó, bọn họ chiến công hiển hách, binh mã uy phong.

Tiến vào Trung Nguyên, quét sạch hết thảy, không ai địch nổi.

Không ai ngờ được, bọn họ lại có ngày rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện tại.

Hai mười vạn hùng binh của bọn họ………….

Bọn họ vốn định giết gà dọa khỉ, uy hiếp Trung Nguyên.

Nhưng cuối cùng, lại bị Thiên Thần cùng Bắc Mục liên thủ công kích, mọi kế hoạch đều trở thành nước chảy băng tan.

Mọi hướng tấn công của họ đều bị chặn, mọi kế hoạch đều bị phá vỡ, Cửu thánh tôn quý của Minh Đảo giờ đã chết ba.

Bàn tay nắm chặt kêu lên răng rắc, sắc mặt của sáu thánh Minh Đảo lúc này đã khó coi đến không còn từ gì có thể diễn tả.

Tất cả mọi c