
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327532
Bình chọn: 9.5.00/10/753 lượt.
hông khí nóng nực, bắt đầu lan ra từ Đô thành Tuyết Thánh quốc.
Đại tướng quân Thiên Thần vây thành đòi người.
Mà ở một hướng khác, Vân Triệu đang ngày đêm thần tốc chạy về Đô thành Tuyết Thánh quốc.
Biên giới cách đô thành không xa nhưng cũng không phải gần, để trở về cũng phải mất mấy ngày.
Toàn bộ đại đội binh mã cấp tốc trở về, binh uy hiển hách.
Suốt dọc đường, không hề gặp phải binh mã phục kích của Hiên Viên Triệt, cũng không hề gặp chuyện bất trắc như Vân Triệu dự đoán.
Một đường trở về cực kỳ thuận lợi.
Thuận lợi đến mức khiến Vân Triệu cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Dù thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Hắn có thể nhanh chóng trở về Đô thành Tuyết Thánh quốc. Quả thực rất tốt.
“Thái tử điện hạ, quốc chủ có lệnh.” Chạy qua đồi núi rậm rạp gặp được binh lính liên lạc do Quốc chủ Tuyết Thánh quốc phái tới, Vân Triệu lập tức ghìm cương nhảy xuống ngựa.
Ánh mắt đảo qua binh lính truyền lệnh, thấy mặt mày hắn tươi cười vô cùng thoải mái.
Vẻ mặt như thế, đương nhiên tin tức truyền tới là tin tốt, Vân Triệu lập tức gật đầu nói:“Phụ vương truyền lệnh gì?”
Tên lính liên lạc lập tức hồi bẩm:“Quốc chủ lệnh cho thái tử điện hạ, cứ thong thả đi, không cần gấp rút ngày đêm thần tốc trở về.
Có thể vừa đi vừa nghỉ ngơi, tránh cho binh lính quá mệt mỏi.”
Vân Triệu nghe mệnh lệnh này không khỏi sửng sốt. Phụ hoàng hắn nói vậy là có ý gì?
Không cần cần tốc trở về? Chẳng lẽ Hiên Viên Triệt còn chưa tấn công thâu tóm sao?
Người này rốt cuộc đang muốn làm gì?
“Thế là có ý gì?” Vân Triệu nhíu mày trầm giọng hỏi lại.
Tên lính liên lạc vừa nghe lập tức cười nói:“Quốc chủ nói, thái tử điện hạ không cần lo lắng. Quốc chủ đã giải quyết xong xuôi chuyện Thiên Thần muốn tấn công thâu tóm Tuyết Thánh quốc chúng ta.
Cho nên, thái tử điện hạ cùng binh mã có thể chậm rãi trở về.”
“Giải quyết?” Vân Triệu nghe thấy câu này, nhất thời kinh hãi.
Phụ vương hắn đã giải quyết Hiên Viên Triệt rồi sao? Sao có thể như vậy được?
Hiện tại, người nào có thể có khả năng giải quyết Hiên Viên Triệt chỉ trong hai, ba ngày được chứ?
“Đúng vậy, thái tử điện hạ không cần lo lắng vấn đề này. Quốc chủ nói……”
“Khoan đã! Ngươi mau nói rõ cho bản Thái tử biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giải quyết, phụ vương ta giải quyết như thế nào?”
Vội vàng ngắt lời tên lính liên lạc kia, Vân Triệu nhăn mày hỏi ngược lại.
Vẻ mặt tên lính liên lạc kia vốn đang tươi cười, lúc này thấy lông mày Vân Triệu nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, liền không dám cười nữa, vội vàng báo cáo lại toàn bộ sự việc.
“Vào thành? Để cho Hiên Viên Triệt vào thành? Không phải ta đã lệnh cho các ngươi, không cho Hiên Viên Triệt vào thành, không cho một người của hắn vào thành hay sao?.
Sao các ngươi lại không nghe lệnh? Sao các ngươi lại không chịu nghe?”
Vừa nghe được tin Hiên Viên Triệt vào thành, Vân Triệu không kịp nghe tiếp, sắc mặt đã trắng bệch.
Hắn tức giận hét lớn! Từ trước đến nay chưa ai thấy hắn hét lớn như vậy.
Binh lính truyền lệnh kia thấy vẻ mặt dữ tợn của Vân Triệu, không khỏi bị dọa đến nói không nên lời:“Quốc chủ…Quốc chủ ra lệnh cho…… cho vào……”
Vân Triệu đánh một cái thật mạnh lên đùi mình, răng nghiến lại như muốn cắn nát.
Hắn đã dặn đi dặn lại phụ vương hắn, dù chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được mở cửa thành.
Hiện tại, có thể đến đây, chỉ có Hiên Viên Triệt mà thôi.
Nhưng, tại sao lại vẫn mở cửa cho Hiên Viên Triệt? Tại sao lại vẫn để cho Hiên Viên Triệt vào thành?
Hít sâu một hơi, Vân Triệu cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng.
Hiên Viên Triệt dẫn một trăm kỵ binh vào thành, lại không công phạt ngay, xem ra có lẽ có chuyển biến?
Đầu óc Vân Triệu linh hoạt, lập tức nghĩ đến vấn đề này.
Nếu không phải Hiên Viên Triệt có do dự, hắn cũng không cần phải đích thân đi đến Đô thành Tuyết Thánh quốc.
“Sau đó thì sao? Hiên Viên Triệt đã nói gì? Hắn nói muốn Tuyết Thánh quốc trở thành chư hầu của hắn, hay để cho Tuyết Thánh quốc có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức?”
Trong lòng Vân Triệu đã hiểu được suy nghĩ của Hiên Viên Triệt, lại chợt nhớ đến binh lính kia vừa nói phụ vương hắn đã giải quyết chuyện của Hiên Viên Triệt, chẳng lẽ là……
Trong lòng hắn liền cảm thấy vui mừng.
Tiểu binh truyền tin kia nghe Vân Triệu hỏi như vậy, không khỏi kinh ngạc nói:“Sao có thể có chuyện đó được? Sao Tuyết Thánh quốc chúng ta lại trở thành nước chư hầu của Thiên Thần được?”
Vân Triệu vừa nghe thấy lời này, giống như bị hắt một chậu nước lạnh, tâm tình hắn chợt lạnh xuống.
Hiên Viên Triệt không nói như vậy sao? Vậy hắn đã nói gì?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tên lính liên lạc, sắc mặt Vân Triệu không được tốt, hỏi lại:“Vậy Hiên Viên Triệt nói gì?”
“Hắn chưa hề nói gì.” Làm gì có cơ hội cho hắn nói chuyện đâu.
Vân Triệu nghe vậy sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, Hiên Viên Triệt chưa nói cái gì sao? Vậy hắn tự nhiên lại vào thành làm gì?
Trong lòng dao động, suy nghĩ liên tục thay đổi, thân hình Vân Triệu đột nhiên run lên.
Hiên Viên Triệt chưa nói, là vì hắn không cơ hội nói, hay là……
Vân Triệu lạnh lùng nói:“Phụ vương ta đã làm gì?