Disneyland 1972 Love the old s
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327521

Bình chọn: 7.00/10/752 lượt.

Nói mau! Nói mau!”

Tên lính liên lạc kia bị tiếng rống lớn của Vân Triệu dọa cho hoảng sợ, lập tức đem toàn bộ chuyện Quốc chủ Tuyết Thánh quốc đã nói cùng đối xử với Hiên Viên Triệt kể hết lại.

Vân Triệu vừa nghe, sắc mặt liền tái nhợt như tờ giấy.

“Cái gì? Phụ vương…… giam lỏng…… giam lỏng Hiên Viên Triệt…?”

Lời nói trở nên đứt quãng. Vân Triệu run rẩy, từng chữ từng chữ từ kẽ răng truyền ra.

Thanh âm run run, mang theo sự sợ hãi không nói thành lời.

Lúc này tên lính liên lạc kia cũng không dám nói những lời đắc ý lung tung nữa, lập tức gật đầu, nói:“Dạ, đúng!Quốc chủ nói tiên hạ thủ vi cường, chúng ta giam giữThiên Thần vương trước, toàn bộ Thiên Thần liền sẽ nằm trong lòng bàn tay chúng ta, cũng sẽ không một ai dám uy hiếp đến Tuyết Thánh quốc chúng ta nữa.

Cho nên, Quốc chủ mới lệnh cho tiểu nhân nhanh chóng chạy đi báo tin cho điện hạ có thể chậm rãi trở về……”

Nhìn thấy Vân Triệu nghe từng lời bẩm báo của hắn, càng nghe sắc mặt càng thêm tái nhợt, càng thêmkhó coi.

Khiến cho tên lính liên lạc kia không dám nói tiếp.

Nghe thấy những lời tên lính liên lạc nói, Vân Triệu đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến không thể trống rỗng hơn, mông lung đến không thể mông lung hơn được nữa.

Trong đầu rầm rầm rung động như có hàng vạn máy chém đang liên tục chém xuống.

Sự đau đớn dữ dội, bắt đầu từ trái tim, lan lên đến não bộ, truyền đi đến khắp cơ thể, nghẹn lại trong cuống họng, không thể nuốt vào cũng không thể phun ra.

Đó chính là loại cảm giác khiến người ta ngạt thở.

Một loại cảm giác khiến người ta ngạt thở đến chết.

“Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, người làm sao vậy?”

Tên lính liên lạc thấy sắc mặt Vân Triệu càng lúc càng tái nhợt, khó coi, cả người co giật liên tục, không khỏi bị dọa đến sợ hãi hét lên.

“Điện hạ, điện hạ……”

“Chủ soái……”

Mấy thuộc hạ bên cạnh thấy vậy lên vây lại đây, mặt ai cũng tràn đầy vẻ lo lắng.

Ánh mắt Vân Triệu trống rỗng đảo qua đám tướng lĩnh binh mã trước mặt, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói:“Ta không sao.”

Dứt lời, vừa hi vọng, lại cảm thấy hi vọng không nhiều, nhìn chằm chằm tên lính liên lạc kia, dùng giọng nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy hỏi:“Chuyện này xảy ra cách đây mấy ngày?”

“Ba ngày.”

—–

(Pracell & Phong: Không biết là ý đồ tác giả hay do bị thiếu, nhưng đoạn ở dưới Vân Triệu đã về đến Tuyết Thánh quốc.)

—–

Mộ Dung Vô Địch đi sau Vân Triệu, cùng hắn đi tới Đô thành Tuyết Thánh quốc.

Vô cùng cung kính, vô cùng nhã nhặn.

Từng bước đi vào Đô thành Tuyết Thánh quốc.

Vân Triệu ngẩng đầu liếc nhìn tường thành cao cao, nơi đó vẫn treo quốc kỳ Tuyết Thánh quốc! Hiên Viên Triệt vẫn chưa hề tháo nó xuống, thay quốc kỳ Thiên Thần vào đó.

Vân Triệu thấy vậy hơi hơi rũ mắt xuống, không nói gì cả, phóng ngựa đi nhanh vào thành.

Phía sau, Mộ Dung Vô Địch không đi cùng, mà lặng lẽ lùi lại, để mặc Vân Triệu một mình đi vào.

Không một người đề phòng Vân Triệu, cũng không một ai áp giải hắn.

Chỉ một mình hắn thong dong tự tại đi vào.

Trên đường đi, vẫn là thành ấy, vẫn con đường này, không hề có bất kỳ dấu vết nào của sự giao tranh, không hề có dấu vết của trận chiến ác liệt một mất một còn, ngươi sống ta chết.

Thật an bình, thật giống như trước đây, tất cả đều không thay đổi gì cả.

Nhưng, Vân Triệu biết, tất cả đều đã thay đổi.

Thiên hạ của Tuyết Thánh quốc đều đã thay đổi.

Hoàng cung nguy nga, thảm đỏ kéo dài từ cầu thang cẩm thạch uốn lượn kéo dài đến tận bên trong.

Đình đài lầu các cao ngất dần hiện ra, đẹp đẽ vô song, cao sang, quý phái, tràn ngập đại khí.

Tuyết Thánh quốc mấy trăm năm huy hoàng, ngạo thị Trung Nguyên, bá chủ phía tây.

Đó là loại khí thế được bồi đắp suốt mấy trăm năm trường tồn.

Cung điện này cũng là thành quả của mấy chục thế hệ đế vương. Nhưng, cho đến hôm nay hắn chưa từng một lần nhìn kỹ.

Hiện tại, đứng trên góc độ người ngoài nhìn lại, cảm thấy hóa ra nó không đẹp như mình vốn nghĩ.

Vân Triệu từng bước bước lên cầu thang cẩm thạch rộng thênh thang.

Sống lưng rất thẳng, đầu ngẩng cao.

Một thân áo giáp đỏ đen, bao bên ngoài một linh hồn kiên định bất khuất.

Trên đường đi, nô bộc thái giám cung nữ đều không chút thay đổi.

Lúc này, nhìn Vân Triệu từng bước đi tới, cả đám người không khỏi đều lẳng lặng quỳ xuống, thấp người quỳ lạy trước Vân Triệu.

Đi qua đám người đang quỳ lạy, Vân Triệu không hề quay đầu một cái.

Chính điện Tuyết Thánh quốc.

Bậc thang Cửu Long cao cao, một trăm linh tám bậc uốn lượn, mà phía trên cùng chính là quyền lực tối cao của Tuyết Thánh quốc.

Vân Triệu đặt chân lên bậc thang trên cùng, đi vào bên trong.

Chính điện nguy nga, bàn long bay lượn.

Một người đang lạnh lùng đứng ở giữa đại điện, đưa lưng về phía cửa điện.

Chương 703: Hòa Thạc Thân Vương

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

************

Một thân hắc long bào ánh kim, hình thêu rồng trên áo như giương nanh múa vuốt, cực kỳ lãnh khốc.

Cả điện trống trải và nặng nề vô cùng, nhưng cũng không áp chế nổi hơi thở cuồng ngạo của hắn, dường như hắn chỉ cần lẳng lặng đứng đó, tất cả xung quanh đều quỳ xuống thần phục dưới